họ đã chuyển sang trại giam khác? Nhưng đột nhiên một tiếng reo
mừng rỡ:
- Stephanie!
Nàng nhận ra tiếng của Annette. Tiếng reo vừa hoảng hốt và vui
sướng. Lúc này mắt đã quen với bóng tối, Stephanie nhận ra một đám
người lố nhố đang ùa ra. Annette đã bóp vào vai Stephanie hân hoan.
Giữa lúc đó nàng nghe thấy tiếng Greboura hét toáng lên:
- Stephanie!
Anh lao về phía nàng trong khi cả đám tù nhân ồn ào reo hò.
- Nhanh lên. Chạy ra ngoài nhanh lên, Annette!
- Chị để tôi lo cho. Tôi sẽ giục tất cả mọi người ra thật nhanh.
Tiếng gọi nhau í ới và lát sau người tù đầu tiên đã đi ra bên cạnh
nàng, rồi người thứ hai, thứ ba... cứ thế tiếp tục. Họ mặc áo quần qua
quít, tay mỗi người ôm một bọc, chắc những thứ quí giá nhất, những
kỷ vật của người thân họ đem theo đến nơi lưu đày.
Stephanie hét to:
- Chạy xuôi theo dòng suối ra biển. Bám chắc vào nhau, đừng lạc
đấy!
Yann đang hướng dẫn họ đi. Đột nhiên một giọng phụ nữ thét
hoảng hốt:
- Không! Không! Tôi không đi theo đám Canaque đâu!
Người nữ tù nhân trong cơn hoảng hốt, bứt ra khỏi đám người.
Chị ta chạy ngược trở lại chui vào ngôi nhà và đâm bổ vào người
Stephanie, hất nàng ngã đập đầu vào một chân giường. Chị ta cũng
mất đà ngã đè lên, trên Stephanie cố nén đau, thì thầm:
- Chị đứng dậy đi! Chị đang đè vào người tôi đây này...
Người nào đó đã kéo chị ta lên rồi vừa tát vừa mắng:
- Cô đáng bị thế này!... Này!... Này...