Stephanie hồi hộp chờ tiếng súng báo hiệu. Một tên cai ngục bước ra,
giơ hai tay đầu hàng. Nàng không nghe rõ Yann ra lệnh gì, nhưng thấy
tên cai ngục bỏ tay xuống, quặt ra sau lưng. Maurice từ đâu đã chạy
đến, nhét giẻ vào miệng hắn, trói quặt hai tay hắn. Làm xong, thằng bé
lại biến mất vào đêm tối.
Yann chĩa súng vào tên cai ngục. Chưa thấy tiếng súng nổ,
Stephanie chưa dám làm gì.
Yann hất tay ra hiệu. Đám chiến binh Canaque lặng lẽ lao vào
trong nhà. Đám cai tù chắc đang ngủ bị đánh thức bất ngờ, hoảng hốt
không dám chống cự. Stephanie thấy chúng lần lượt ra ngoài, hai tay
giơ cao.
Một bóng người đột nhiên xô vào nàng, định giật cây rìu. Nàng
hoảng hốt chưa kịp kêu lên thì nhận ra Maurice.
- Maurice! Cậu làm gì thế?
- Cháu khỏe hơn.
Stephanie chợt hiểu. Thì ra thằng bé muốn thay nàng vào phá nhà
giam.
- Không! Buông ra! Để tôi! - Nàng ra lệnh. Nhưng sao chưa thấy
Yann nổ súng để bắt đầu?
- Không cần nữa rồi! - Maurice nói - Bà để cháu phá cho!
Nhân lúc thằng bé buông nàng ra, Stephanie lao xuống cửa ngôi
nhà ngủ của tù nhân. Nàng giơ cao cây rìu và chỉ một nhát, cánh cửa
đã bung ra. Khóa bên ngoài vẫn lủng lẳng ở một bên cánh cửa. Nàng
bổ thêm nhát rìu nữa, và hét:
- Tôi đây! Các bạn nhanh lên! Tôi có tàu để chở các bạn ở ngoài
bờ biển.
Cửa mở toang. Stephanie chạy vào. Nhưng đang ở ngoài có ánh
trăng, vào đây tối om nàng như bị bưng mắt không nhìn thấy gì hết.
Khắp nhà im ắng. “Sao thế nhỉ?” Stephanie lo lắng tự hỏi thầm. Hay