CÁI GIÁ CỦA TỰ DO - Trang 174

Hôm sau tàu Maraamu tắt máy, dập dờn ngoài khơi xa đợi đến

chiều tối mới chạy về phía cửa sông Nera. Một con tàu nhỏ chạy đến
và bám theo sau tàu Maraamu giống như con chó trung thành bám
theo chân chủ:

Yann nói:
- Tàu Lifou của Atai.
Thấy nó quá nhỏ, Stephanie lo lắng:
- Sợ không chứa đủ ngần ấy người...
- Đủ! Tất nhiên là chở nặng thì lúc qua lạch sẽ hơi khó khăn,

nhưng em hãy tin vào tàu Lifou và các thủy thủ Canaque trên đó.

***

Đêm khuya, trăng sáng vằng vặc. Stephanie, Yann và Maurice

bước từ trên thuyền độc mộc xuống bãi cát.

“Tàu nhỏ nhưng khỏe thật”, Stephanie thầm nghĩ lúc tàu Lifou

chạy trong lạch biển vào đến vũng nước lặng ven bờ. Bây giờ nàng
quay lại nhìn nó và yên tâm hoàn toàn.

- Nhanh! - Yann cầm tay nàng kéo đi.
Maurice chạy theo. Ba người len lách giữa những cây đước. Các

chiến binh của Atai nấp trong các bụi cây giơ tay để báo cho
Stephanie biết họ đã có mặt rồi lại biến vào trong các đám lá, trở về vị
trí phục kích.

Bỗng Stephanie lo lắng nhìn ra bờ nước:
- Các xuồng khác đâu? - nàng hỏi khẽ Yann.
- Họ giấu trong các bụi đước, khi cần mới kéo ra - Yann bình thản

đáp và kéo người tình chạy tiếp về phía trại giam.

Ba người chạy vào khu rừng chuối rậm rạp rồi leo qua một dãy

đồi trọc thấp, cố giấu mình sau các bụi cây. Cuối cùng họ nhìn thấy
ngôi nhà dùng làm văn phòng trại giam. Cửa ngoài đóng nhưng bên
trong đèn thắp sáng. Stephanie đứng quan sát. Nàng nhận ra ngôi nhà