CÁI GIÁ CỦA TỰ DO - Trang 173

đủ thứ ở Sydney.

Mà đúng vậy. Chiều hôm đó Stephanie vừa báo tin nàng sắp tin

Sydney, tất cả các vị phu nhân thành viên của Ủy ban cứu trợ đã nhao
nhao lên, mỗi người nhờ nàng nhận tiền mua giùm một thứ. Phu nhân
quan Toàn quyền - “bà lớn Berthe” - bảo rất cần một bộ đồ trà loại
sang bằng men sứ. Vợ viên chỉ huy quân sự đảo thì bảo ở Nouméa
không sao tìm ra được mười lăm mét lụa Surah. Bà thì muốn tặng con
gái sắp lấy chồng một tấm áo dài bằng nhung, bà thì kêu là đầy tớ vừa
làm vỡ mất của bà ta một bộ bát đĩa bằng men Trung Hoa rất quí...

- Họ làm em đến chết phen này mất thôi - tối hôm đó về nhà,

Stephanie nhăn nhó đưa Yann xem cả một bản kê dài những thứ các bà
nhờ nàng mua hộ bên kia Australia.

- Càng hay - Yann bật cười - Họ nhờ mua toàn vải vóc, bát đĩa

như thế là rất tốt. Càng không ai nghi ngờ gì chúng mình.

***

Đảo Nouvelle Caledonie chỉ còn là một nét màu thẫm nằm ngang

khi tàu Maraamu ra ngoài khơi. Lúc chập tối, Yann đã ra lệnh gỡ cánh
buồm trắng, thay bằng cánh buồm đỏ đã phai màu.

Anh nói với Stephanie:
- Ta cần tránh mọi thứ có thể gây nghi ngờ. Tối mai, khi tàu của

chúng ta dong buồm giữa biển, dân đánh cá Canaque sẽ kể với mọi
người là họ nhìn thấy một con tàu rất giống tàu Maraamu nhưng buồm
hoàn toàn khác. Thủy thủ anh chỉ có Maurice và Napoleon, hai đứa
tuyệt đối tin cẩn. Atai và đám chiến binh Canaque của ông ta thì ta
không lo rồi. Gió lại đang rất thích hợp.

Yann nói và gió biển thổi tung áo sơ mi làm phanh bộ ngực vạm

vỡ và rám nắng của chàng. Nhìn người tình lúc này, Stephanie thấy
anh giống như thiên thần, cường tráng và dũng mãnh. Nàng bước đến
ôm ghì Yann. Đáp lại anh cũng ôm chặt nàng trong vòng tay...