đến họ! Mọi việc thế là trót lọt.
- Nhưng ta phải đưa cho họ hai mươi sáu khẩu súng! Anh không
nghĩ đến chuyện đó sao?
Yann ngửa mặt Stephanie, nhìn thẳng vào mắt nàng cười khúc
khích. Nàng không hiểu. Tình huống nguy hiểm đến như vậy mà Yann
còn cười được!
- Yann! - Nàng thì thầm nói, giọng trách móc.
- Ôi, em yêu của anh...
Yann ôm ghì nàng trong vòng tay, thì thầm:
- Chuyện ấy không quan trọng chút nào hết. Bọn họ không biết
dùng súng đâu. Đám thổ dân ngay từ nhỏ đã quen ném dao và bắn nỏ.
Chúng sử dụng hai thứ đó thiện nghệ. Nhưng tì báng súng vào vai rồi
nheo mắt ngắm thì họ không thể làm nổi.
Nói xong, Yann hôn nàng. Anh hút hơi thở từ miệng người tình.
Stephanie như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin của anh. Sau một
lát đắm đuôi, mở mắt ra, Stephanie thấy nét mặt Yann đầy vẻ quyết
tâm.
- Ta không được để phí một phút nào, Stephanie, cần phải lo ngay
lương thực và nước ngọt. Và em phải nghĩ ra một cái cớ để chúng ta
vắng mặt ít ngày ở đây.
Stephanie đã nghĩ chuyện này rồi. Nàng nói:
- Hết sức đơn giản. Lý do vô cùng chính đáng. Em phải đi
Sydney để “tân trang” theo cách nói ở Vedée quê em. Chiều nay có
cuộc họp của Ủy ban cứu trợ những người bất hạnh. Em sẽ báo cho họ
biết là thứ bảy này anh và em đi Sydney.
- Thứ sáu chứ, Stephanie? Chúng ta phải đi trước một ngày để
chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo.
- Tùy anh. Anh muốn thế nào em cũng xin vâng.
- Còn các bà kia, em biết họ sẽ phản ứng thế nào không? - anh
mỉm cười nhìn người tình - Họ sẽ tận dụng em bằng cách nhờ em mua