“Ông ta làm như ông ta không biết!” - Stephanie thầm nghĩ. Nàng
đã bắt đầu khó chịu với kiểu nói chuyện dẳng dai mất thời gian này.
Nhưng nàng cố giữ kiên nhẫn. Nàng trịnh trọng nói:
- Vâng, hai mươi sáu!
- Vậy tôi xin một khẩu súng cho mỗi đầu tù nhân.
Stephanie hốt hoảng. Nàng phải cố gắng lắm mới giữ được nét
mặt bình thản. Làm sao nàng có thể đưa vũ khí cho họ được? Thổ dân
Canaque bị chính quyền Pháp coi là giặc. Vậy mà bây giờ nàng lại
cung cấp vũ khí cho “giặc”? Tội ấy nếu lộ ra còn nặng hơn nhiều so
với tội giải thoát tù Công xã.
Chưa biết nên trả lời ra sao nên Stephanie quyết định hãy tạm
hoãn binh để nghĩ cách thoái thác. Nàng nói:
- Ông thừa biết chúng tôi không thể kiếm được súng tại Nouméa
này.
- Chúng tôi biết - Atai chậm rãi nói và nở một nụ cười như thể
giễu cợt - Bà có nói bà sẽ chở các bạn của bà sang Australia?
Stephanie vẫn chưa hiểu Atai định dẫn mình đến đâu.
- Vâng, đúng thế, chúng tôi sẽ đưa các tù nhân kia sang
Australia...
Nàng ngừng lại chờ Atai nói rõ thêm ý định của ông ta. Tác
phong chậm rãi của Atai làm nàng rất bực. Nhưng Atai đã nói, vẫn cái
giọng kéo dài, bình thản:
- Bà hãy mua súng ở đó, thưa bà Stephanie!
“Vậy là ông ta biến mình trở thành kẻ mua vũ khí cho quân khởi
nghĩa chống lại nước Pháp”, Stephanie hoảng hốt nghĩ. Nhưng nàng
nhớ câu của Yann dặn; “Dù Atai đề ra thứ gì em cũng nên nhận!”
Nàng bèn quay sang nhìn Yann cầu cứu.
Trong cuộc thương lượng này, Atai đối thoại với nàng, chứ không
đối thoại với Yann. Trước mắt ông ta, Yann chỉ là viên trung úy của
quân đội Pháp, không đáng để ông ta tiếp chuyện ngang hàng.