CÁI GIÁ CỦA TỰ DO - Trang 168

Stephanie hỏi thăm Atai về sức khỏe của ông ta, của các bà vợ,

các con ông ta. Cuộc trò chuyện diễn ra lịch sự, niềm nở, thân tình và
tôn trọng lẫn nhau. Đợi không khí đã thoải mái, Stephanie mới hỏi
thăm về Aimé:

- Tên đầy tớ của tôi ra sao, thưa ông?
- Ông ấy đã chiếm được tình cảm của tất cả chúng tôi.
Câu ấy theo lối nói Canaque có nghĩa “chúng tôi sẽ giữ ông ta

lại”. Stephanie thầm nghĩ, bây giờ chưa phải lúc nói đến chuyện chuộc
Aimé. Nàng chuyển giọng vui vẻ đi ngay vào vấn đề chính:

- Thánh thần báo cho tôi biết, chỉ ông có thể giúp tôi được, cho

nên tôi đã đến cầu ông.

- Bà cần tôi giúp gì, thưa phu nhân Stephanie?
Atai thừa biết Stephanie cần nhờ ông ta việc gì, bởi cậu bé

Maurice đã đến gặp ông ta trình bày tình hình và mời ông đến gặp
Stephanie. Nhưng theo phong tục và nghi thức bản xứ ông ta vẫn phải
hỏi.

Theo đúng lời dặn của Yann, Stephanie trình bày vấn đề bằng

những từ ngữ mềm mại, đồng thời đề cao Atai. Nàng kể về ý định giải
thoát hai mươi sáu tù nhân trong trại giam Nera của nàng. Đấy là một
công việc vô cùng lớn lao mà chỉ Atai mới đủ sức làm nổi. Nàng còn
nói đó là việc nhân đạo, mà Atai là người có lòng nhân đạo bao la
chắc không nỡ từ chối.

Nghe Stephanie nói xong, Atai trịnh trọng gật đầu. Ông ta quay

sang thầy mo trao đổi gì đó bằng tiếng thổ dân. Stephanie không hiểu
họ nói chuyện gì, chỉ thấy Atai gật gật.

- Thầy mo vừa tính xem ngày nào tốt. Năm ngày nữa là ngày tốt,

mặt trăng ở vào vị trí lành - Atai nói.

Ông ta nhìn lên tờ lịch treo trên tường, lẩm nhẩm tính rồi nói:
- Thứ bảy này là ngày lành, thưa bà Stephanie.