- Anh định... anh dám chở hai mươi sáu tù nhân đó bằng tầu
Maraamu của anh sao?
- Đúng thế, em yêu của anh. Tàu Maraamu rất khỏe, đã ba lần nó
chạy đường Nouméa - Sydney - Nouméa. Gần đây nhất nó chở hàng
đầy ắp đến mấp mé thành tàu.
Stephanie vẫn còn lo lắng:
- Nhưng nếu ta dùng tầu Maraamu, mọi người sẽ biết.
- Em thừa sức nghĩ ra cách đánh lạc hướng chú ý của họ.
Vừa nói, Yann vừa ôm nàng và đặt môi anh lên môi nàng. Lòng
đã nhẹ nhõm, Stephanie hé miệng đón nụ hôn và họ đắm đuối trong
cuộc tình ái.
***
Bốn ngày sau Stephanie thấy hai thổ dân Canaque áo quần vá
chằng vá đụp bước vào văn phòng chi nhánh công ty Dytteville tại
Nouméa. Nàng lập tức nhận ra một người là Atai còn người kia là
Takata, thầy mo của dân Canaque. Sáng nay Yann đã báo trước cho
nàng:
- Mặc dù đang bị cảnh sát truy nã Atai vẫn thân chinh đến gặp em
để bày tỏ lòng ngưỡng mộ em. Em chú ý đừng gọi tên ông ta trong lúc
trò chuyện. Bởi theo tín ngưỡng ở đây, tên ông ta được thốt lên trên
đất của kẻ thù là một điều xấu.
Atai đến đây dưới hình dạng một người hành khất Canaque. Cửa
vừa khép, ông ta đã trở lại bản thân ông qua cặp mắt long lanh và dáng
điệu oai vệ, kiêu hãnh.
- Bà muốn gặp ta, thưa phu nhân Stephanie?
- Vâng, để cảm ơn ông về việc dịp trước ông tiếp tôi nồng hậu.
Yann đã dặn Stephanie, theo phong tục của thổ dân Canaque, khi
gặp nhau không nên nhắc đến những chuyện không vui, những điều
đối xử với nhau không đẹp trước đây.