Cuộc thương lượng bắt đầu chuyển sang việc Stephanie phải làm
gì để đáp lại sự giúp đỡ của Atai. Cụ thể nàng phải biếu ông ta thứ gì.
Điều này càng cần thiết, bởi chính miệng Atai đã nói, làm việc này
ông ta có nguy cơ bị qui đủ mọi tội.
- Ông có thể nhận...
Stephanie đề xuất tặng Atai một số cổ phần, có nghĩa ông ta sẽ là
một trong những chủ của công ty và trở thành ngang hàng như người
da trắng. Nhưng nói xong, nàng thấy Atai không nhúc nhích.
Stephanie nhớ nhận định của Yann: “Atai sẽ không nhận đâu.
Ông ta rất có thể yêu cầu em biếu ông ta một tá đồng hồ treo tường có
con chim họa mi hót mỗi khi báo giờ, hoặc một cỗ xe mà thật ra ông ta
chẳng bao giờ dùng đến. Nhưng dù Atai đề ra thứ gì, em cũng nên
nhận lời”.
Nghe Stephanie nói xong, Atai chậm rãi nói bằng kiểu của người
Canaque:
- Thưa bà Nữ chủ soái! Mỏ ở đây là của bà, bởi ngài đại chủ nhân
Yves Kendelec đã mua nó. Đấy là ruột gan của đất. Bà biếu tôi tôi
không nhận đâu. Bởi tôi coi những mỏ đó như đã chết.
Đấy là cách nói của thổ dân. Họ coi việc lấy quặng ra khỏi mặt
đất giống như lấy ruột gan ra khỏi cơ thể con người. Công ty đã mua
những mỏ đó của xứ sở ông và bây giờ ông không muốn nhận lại thứ
xứ sở ông đã bán.
Stephanie giật mình hiểu rằng Atai coi đề nghị của nàng là sự xúc
phạm đến danh dự của ông. Nàng rất ân hận là mình đã vô ý. Nàng tìm
cách gỡ lại:
- Tôi chỉ nghĩ đơn giản, bằng cách đó ông gần chúng tôi hơn.
Nhưng bây giờ tôi đã hiểu là tôi không nên để nghị như thế. Vậy tốt
nhất là xin ông cho biết ông cần gì, tôi sẽ biếu ông.
Atai vẫn giọng nói chậm rãi, hỏi:
- Số tù cần giải thoát là hai mươi sáu người?