Yann lẩm bẩm như nói một mình:
- Wheller, Smith và công ty... - đến lúc này anh mới nhìn Atai nói
thêm - Tôi quên mất địa chỉ. Nhưng hãng đó là hãng chế tạo vũ khí tốt
nhất ở Sydney.
Stephanie hoang mang. Thế nghĩa là sao? Yann nhận lời! Nhưng
nàng tự nhủ Yann là người khôn ngoan, am hiểu, tất nhiên anh biết nên
xử sự thế nào. Trước mắt hãy làm theo ý Yann đi đã, sau đấy sẽ hỏi
xem tại sao anh quyết định nhận lời Atai như vậy.
Đoán được tâm trạng Stephanie, Yann đến gần, đặt bàn tay lên
vai nàng, lướt ra sau gáy nàng như ra lệnh. Stephanie thầm nghĩ: “Vậy
là Yann có cách! Cần phải tin vào... anh!” Nàng trịnh trọng nói với
Atai theo kiểu nói của thổ dân Canaque.
- Ý nguyện của ông cũng là ý nguyện của tôi!
Vậy là mình đã trở thành kẻ cung cấp vũ khí cho kẻ địch!
Stephanie vẫn chưa trút được nỗi băn khoăn đang vò xé tâm can nàng.
Sau đó nàng còn phải ngồi thêm một tiếng đồng hồ nữa tiếp Atai.
Một tiếng đồng hồ cực hình. Nàng đã phải giả vờ vui vẻ trò chuyện về
săn bắn, đánh cá, về cây cỏ hoa lá trên đảo. Trong khi bản thân nàng
ruột gan rối bời thì Atai vẫn cứ ung dung, chậm rãi nói toàn những câu
“phải phép”.
Cuối cùng Atai đứng dậy nói:
- Vậy là đêm thứ bảy chúng tôi sẽ đợi bà, thưa phu nhân
Stephanie...
Ông ta vừa bước ra khỏi cửa, Stephanie đã không chịu đựng nổi,
nàng ngã vào lòng Yann:
- Yann!
Yann ôm chặt người tình, mỉm cười âu yếm nhìn nàng. Ghé môi
sát môi nàng, anh thì thầm:
- Hôm nay em đã thành công lớn. Trong lúc nói chuyện em đã
không nhắc đến tên “Atai!”. Em đã không làm một điều gì xúc phạm