CÁI GIÁ CỦA TỰ DO - Trang 166

được. Cụ có cách... trao đổi riêng. Riêng Aimé thì em nên đàng hoàng
đặt vấn đề ra với Atai hôm ông ta tới đây. Mà anh còn nghĩ rằng Aimé
thích ở lại đó, thậm chí không muốn về đây ấy nữa chứ.

Stephanie lườm người tình. Yann phần nào cũng có lý. Hiện giờ

Aimé sống ở trong đó như ông vua, có cả một hậu cung và những phụ
nữ Canaque trẻ đẹp sẵn sàng chiều anh ta. Stephanie hình dung Aimé
nằm và cả một bầy phụ nữ Canaque khỏa thân xúm xít xung quanh.

Nhưng nàng đã trở lại công việc:
- Làm thế nào gặp được Atai?
- Dễ thôi. Nhưng em bằng lòng gặp ông ta chứ?
- Em sẵn sàng làm mọi thứ để giải thoát cho những người bạn bất

hạnh kia. Việc viên chỉ huy quân sự đảo cấp cho em giấy phép thật ra
chỉ là một thứ hình thức. Bởi đồng thời ông ta lại đưa cho em bản qui
chế trại giam, tức là muốn bảo em đừng làm gì hết! Thôi được, anh bố
trí cho em gặp Atai. Còn vấn đề tàu? Em thấy không thể dùng tàu nhỏ
được.

- Tại sao?
- Vì gió biển không phải đơn giản. Ngay chuyện dùng xuồng độc

mộc đưa họ từ cửa biển Nera ra khơi để lên tàu đã rất nguy hiểm rồi.
Ra đó mà chỉ có tàu chạy buồm thì rất không bảo đảm. Em cần một
tàu hẳn hoi, loại có chân vịt và chạy bằng hơi nước.

- Đúng! - Yann nói.
- Em cần một con tàu chạy máy hơi nước với một thuyền trưởng

giỏi và... có thể mua được.

- Tất nhiên rồi.
Giọng nói bình thản của Yann làm Stephanie ngạc nhiên nhìn

anh. Nàng cảm thấy Yann đã có giải pháp.

Ôi, cặp mắt anh mới đẹp làm sao. Nhưng dự định của Yann thế

nào? Và nàng chợt hiểu: