Nếu thất bại - điều này Stephanie hoàn toàn không muốn nghĩ
đến - hai mươi sáu tù nhân đó lại bị đưa về trại giam, trong khi “phu
nhân Dytteville và ông Yann Kendelec” sẽ bị buộc tội là âm mưu tổ
chức cuộc vượt ngục, sẽ bị đưa ra tòa xét xử và nhận án tù, lưu đầy,
thậm chí bị tù chung thân.
Việc đầu tiên cần tính toán là làm sao không để lại chứng cứ gì.
Stephanie và Yann phải tổ chức cuộc vượt ngục đồng loạt bằng cách
nào để thị trấn Nouméa tin rằng trong thời gian đó họ đang ngao du
nơi nào khác.
Việc thứ hai là cần kiếm được một con tàu có khả năng vượt biển.
Việc này cũng không dễ. Stephanie đã suy nghĩ nhiều về việc dùng tàu
Araucaria. Trong chuyến sang đảo Nouvelle Caledonie sắp tới, tàu sẽ
rời cảng ở đây đem theo Stephanie và Yann. Khi ra khơi xa, hai người
sẽ chuyển sang một con tàu nhỏ cho chạy thẳng đến cửa sông Nera,
nơi đóng trại giam để chuẩn bị. Sau khi giải thoát tù nhân, tàu
Araucaria lại ghé vào cửa sông đón, chở tất cả sang Australia, đưa họ
vào một thành phố cảng nào đó, chẳng hạn Sydney, Newcastle hoặc
Brisbane...
Chính phủ Anh đã từng từ chối đề nghị của Tổng thống Thiers
xin trao trả cho Pháp những thành viên Công xã Paris sau khi thất bại
chạy sang cư trú bên Anh và các thuộc địa của Anh.
Kế hoạch tuyệt vời đó khiến Stephanie vô cùng thích thú. Nhưng
rồi nó đột nhiên sụp đổ khi nàng nghĩ đến lúc tàu Araucaria cập bến
Marseille. Đoàn thủy thủ ba hoa thế nào chẳng loan tin “bà chủ công
ty đã giải thoát cho các tù chính trị tham gia Công xã bị giam ngoài
đảo Nouvelle Caledonie... và đưa họ sang cư trú ở Australia...” Thậm
chí họ còn kể ra bao nhiêu chi tiết tai hại trong vụ giải thoát này.
Đó sẽ là quả bom nổ chậm! Đến một ngày nào đó nó sẽ nổ tung
thành cả một tập hồ sơ dầy của cơ quan an ninh. Tất nhiên những lời
bép xép đó sẽ lọt đến Paris, đi qua tất cả các cơ quan cảnh sát, an ninh