- Xin phu nhân tha lỗi, thông cảm cho tôi.
Thật ra nàng biết quá rõ René và nàng ít phiền lòng hơn là nàng
tỏ ra với viên chỉ huy quân sự đảo. René sẽ không dám lộ “tai nạn”
của nàng ra với bất cứ ai, trừ phi có tin báo chính thức.
- Thú thật là tôi rất rầu lòng. Tôi không thể dùng từ nào khác.
Nhưng tôi cũng xin cảm ơn ngài chỉ huy về sự thành thật của ngài, về
việc ngài đã tiếp tôi, cấp cho tôi giấy thông hành.
- Bao giờ tôi cũng sung sướng được gặp phu nhân, thưa phu nhân
thân mến.
- Tôi sẽ còn trở lại...
“Tôi sẽ còn trở lại...” câu đó vang lên trong đầu óc nàng như một
tiếng vọng. Trên đường về, Stephanie thầm hẹn với bản thân: “Mình
sẽ quay lại đấy! Nhất định sẽ giải thoát cho những người oan ức đó...”
12. CUỘC VƯỢT NGỤC
Phá trại giam Nera, một cuộc phá hủy hoàn toàn! Giải thoát hai
mươi mốt tù nam và và năm tù nữ ở đó bây giờ là mục tiêu mà
Stephanie phải đạt tới.
Nàng đã đồng cam cộng khổ với họ, chịu đánh đập tàn bạo như
họ và lúc chia tay nàng đã hứa với họ “Tôi sẽ còn trở lại!”. Họ tin vào
Stephanie và nàng không thể không giữ trọn lời hứa với họ.
Nhưng vấn đề không phải chỉ là giải thoát họ khỏi trại giam. Còn
phải đưa họ trốn khỏi đảo Nouvelle Caledonie, đến một vùng đất
thuộc Anh, Australia hoặc New Zealand chẳng hạn. Sẽ mất sáu ngày
vượt biển, mà có thể lâu hơn nữa, nếu như không thuận chiều gió. Cần
có một con tàu “tử tế” có đủ lương thực và nước ngọt.
Tất cả những vấn đề ấy Stephanie phải suy tính một mình. Nàng
phải lường trước mọi khó khăn trở ngại có thể nảy sinh. Nàng và
Yann. Còn những tù nhân chỉ biết theo nàng, tuân lệnh nàng. Họ hoàn
toàn giao phó số phận cho nàng đến khi cập bến lành.