Vậy là René vẫn bám theo Stephanie, không chịu buông tha
nàng! Anh ta sẽ làm gì, nếu nàng chưa chịu về? Chắc chắn René
không thể kiện hàng về tội ngoại tình để buộc nàng phải về. Hình ảnh
nàng bị hai sĩ quan cảnh sát giải ra tầu để đưa về Pháp là hình ảnh chỉ
bôi xấu thêm cho René.
- Tôi hoàn toàn chưa muốn trở về Pháp trên chuyến tầu gần đây
nhất. Không thứ gì có thể ép buộc tôi - nàng nói dứt khoát.
- Tôi không bao giờ dám có ý nghĩ ép buộc phu nhân, bất kể hoàn
cảnh nào. Tôi chỉ xin phép được nói với phu nhân về ông Guinchamp
bởi vì... Vừa rồi sự vắng mặt của phu nhân kéo dài quá lâu, hơn hai
tháng trời. Khoảng nửa tháng trước khi phu nhân trở về Nouméa, tôi
thấy bổn phận đối với bạn bè buộc tôi phải báo chồng phu nhân biết
chuyện phu nhân mất tích...
- Ai cho phép ngài làm thế? - Stephanie hỏi bằng giọng căm uất.
- Bổn phận của tôi, chức vụ của tôi và tình bạn của tôi với ông
Guinchamp. Khi báo ông nhà biết, tôi nói theo kiểu chung chung là rất
có thể phu nhân bị bắt cóc để đòi tiền chuộc và chúng tôi quyết tâm
phải điều tra, giải thoát cho phu nhân. Xin phu nhân hiểu cho, sau khi
phu nhân bị bắt cóc, tôi đã kiên nhẫn chờ đợi gần hai tháng mới đành
phải báo tin đó cho ông Guinchamp. Nếu ở địa vị tôi, phu nhân có làm
như tôi đã làm không?
- Không! - Stephanie thẳng thắn đáp - Làm thế chỉ thêm rắc rối.
- Sau khi phu nhân trở về, chuyến thư nào tôi cũng viết cho ông
Guinchamp để giải tỏa cho ông nỗi lo lắng. Bất kể tầu Anh, tầu Pháp,
tầu Đức, tôi đều có lá thư nhờ họ chuyển về Paris.
Việc đã rồi, chẳng thể gỡ lại được, nhưng Stephanie thấy có thể
khai thác được tình huống này. Nàng nói:
- Thật đáng tiếc. Nhưng đúng là ngài không thể không báo tin đó
về Paris. Tôi rất buồn là chuyện đó ảnh hưởng đến chồng tôi, đến các
con tôi.