- Tốt lắm, hoàn toàn đầy đủ - Stephanie nói. Nàng đã đọc xong
mấy trang biên bận. Tôi chỉ còn việc ghi “Đã đọc lại và thừa nhận” rồi
ký là xong.”
- Phu nhân quên làm các hợp đồng, thưa phu nhân thân mến.
- Vâng, từ bao nhiêu năm nay rồi.
- Trao đổi văn bản - ông ta mỉm cười đưa nàng tờ thông hành và
nhận tờ biên bản nàng đã ký dưới - Tờ giấy này cho phép phu nhân
đến được bất cứ nơi nào, kể cả những nơi nghiêm cấm không cho
người ngoài lọt vào.
- Xin cảm ơn ngài - Stephanie mỉm cười nói.
- Thưa phu nhân thân mến, tôi còn muốn trao đổi với phu nhân
một chuyện đang làm tôi rất phiền lòng...
- Chuyện gì, thưa ngài chỉ huy? - Stephanie cảnh giác nói.
- Về ông nhà, chồng phu nhân...
Stephanie bị hoàn toàn bất ngờ. Nàng không thể tưởng tượng đến
đây lại bị đụng vào chuyện đó. René đã làm gì? Đã yêu cầu gì với nhà
chức trách ở đây chăng?
- Thưa phu nhân thân mến, tôi được hân hạnh gặp ông nhà nhiều
lần, cách đây khoảng bẩy năm. Giữa tôi và ông Guinchamp có nhiều
cách suy nghĩ giống nhau về con người, về cuộc đời và nhiều vấn đề
khác nữa. Trên tư cách bè bạn, ông Guinchamp có viết thư riêng cho
tôi.
- Trong đó nói những gì, thưa ngài? - Stephanie đã lấy lại tự tin.
- Tôi chỉ xin nói đại ý thôi. Ông Guinchamp có kể tôi nghe về
phu nhân, cuộc sống của phu nhân, mối tình của ông nhà với bà, cuộc
hôn nhân và chuyến đi của bà rời Paris vừa rồi. Ông Guinchamp tỏ vẻ
rất buồn. Ông mong muốn rằng bà trở về Pháp càng sớm càng tốt. Ông
hi vọng tôi sẽ thuyết phục được phu nhân về Pháp bằng chuyến tầu
biển gần đây nhất.