Câu nói đó đúng là tác dụng như một tiếng sét. Viên chỉ huy ngây
người nhìn nàng rồi nói khẽ:
- Hình như từ ngày quân ta đánh chiếm pháo đài Malokoff, nếu
người ta báo cáo tôi không sai.
- Đúng thế.
- Tôi còn được biết phu nhân đã được tặng huân chương về
những chiến công trên chiến trường Crimée và chiến trường Italia.
- Vâng, đúng thế - nàng nói, vẫn còn bàng hoàng, không ngờ ông
ta biết rõ lai lịch của nàng đến thế.
Nàng thầm nghĩ: “Mình dại quá! Giá như đem hai tấm huân
chương ấy sang đây và đeo nó trong buổi tối chiêu đãi này, chắc chắn
sẽ còn gây hiệu quả nhiều hơn gấp bội. Nhưng ông ta còn biết những
gì về mình nữa? Liệu ông ta có biết hết không? Phải kiểm tra xem mới
được. Không cẩn thận là mình bị hố với ông ta mất!”
***
Phòng khách đang náo nhiệt. Mọi người ca tụng vị chủ tịch Ủy
ban cứu trợ những kẻ bất hạnh Berthe và bàn tán về những công việc
của ủy ban sắp tới.
Giàn nhạc đã cất tiếng.
Viên chỉ huy quân sự đã nghiêng mình mời nàng. Stephanie đặt
nhẹ bàn tay lên vai ông ta, ông ta đặt bàn tay vào eo nàng. Viên chỉ
huy quân sự đúng là tay nhẩy tuyệt vời. Nàng vừa buông thả theo
bước chân và bàn tay dắt dẫn ông ta vừa tỉnh táo thăm dò xem ông ta
biết những gì nữa về nàng. Nhưng ông ta lảng tránh mọi câu hỏi của
nàng.
“Ta không nên vội. Hôm nay hãy tìm cách tranh thủ cảm tình của
ông ta... Hình như ông ta vẫn còn luyến tiếc chế độ quân chủ thì phải.
Những chiến công của các hoàng đế Napoleon I và Napoleon III...”
Lúc tiếng nhạc dừng lại, viên chỉ huy quân sự đảo đưa nàng về
chỗ, nàng nói: