được cải thiện. Bây giờ đến lô cốt cuối cùng nàng cần phải đánh
chiếm. Nàng quay sang viên chỉ huy quân sự của đảo:
- Thưa ngài chỉ huy... - nàng nói giọng ngọt ngào và với nụ cười
duyên dáng hết mức - Tôi sẽ rất sung sướng được ngài tiếp tôi ngày
mai.
- Đó là chuyện tự nhiên thôi. Xin phu nhân biết cho rằng tôi rất
bất bình trước mọi hành vi tàn bạo bất công.
- Đấy là truyền thống của Hải quân Pháp, thưa ngài! Truyền
thống công bình và nhân đạo đã làm vinh dự cho Hải quân chúng ta.
Nàng nói thế vì biết viên chỉ huy vốn là đô đốc Hải quân. Nàng
đánh vào thói kiêu hãnh của tầng lớp sĩ quan, đô đốc Hải quân.
- Phu nhân thân mến, lúc nãy phu nhân đang nói dở dang một
câu.
Stephanie ngạc nhiên:
- Câu nào, thưa ngài? Tôi không nhớ đấy.
- Lúc phu nhân nói đến ngài Thống chế, phu nhân kể có một hôm
ngài Thống chế nói, nhưng phu nhân chưa kể ngài nói thế nào.
“Chà, viên chỉ huy quân sự này không phải loại có thể bịp được”.
Stephanie thầm nghĩ. Nàng mỉm cười:
- À, đơn giản thôi. Hôm đó... thưa ngài chỉ huy, sau cuộc bao vây
Paris và xuất hiện Công xã... - nàng nói chậm lại, tìm cách bịa câu
chuyện cho giống như thật -Ngài Thống chế gặp tôi. Hai chúng tôi
trao đổi về tai họa nội chiến, cùng là người Pháp mà huynh đệ tương
tàn, tôi bèn nói với ngài Thống chế... đại khái như thế này, tôi không
nhố nguyên văn... rằng họ là những kẻ làm loạn, nhưng dù sao họ
cũng là những con người. Ngài Thống chế tiếp lời tôi, nói luôn: “Cũng
như chúng ta, cũng như phu nhân và tôi!”
Viên chỉ huy quân sự nhìn nàng rất lâu. Stephanie không biết ông
ta có tin câu chuyện bịa kia thật không. Nhưng nàng vẫn nói tiếp:
- Tôi quen biết với ngài Thống chế từ rất lâu.