tra được? Không, nàng phải khéo léo để cuộc đấu tranh đạt hiệu quả
thực sự.
- Thưa quí vị - Stephanie nói bằng giọng nhận lỗi, hai mắt cụp
xuống, nụ cười ngượng nghịu trên môi - Tôi lỡ miệng nói ra câu vừa
rồi, chỉ là vì một hôm Patrice, ôi, tôi quên gọi ngài Tổng thống nước
Cộng hòa Pháp bằng cái tên thân tình ấy - Stephanie giả bộ mỉm cười
nhận lỗi - Xin các vị thứ lỗi. Ngài tổng thống đương nhiệm của nước
Pháp với tôi là chỗ quen lâu năm, ngài thường gọi tôi bằng cái tên
thánh Stephanie, tôi cũng gọi ngài bằng tên thánh Patrice... Đúng ra
phải gọi ngài là Thống chế Mac Mahon, quận công Magenta, Tổng
thống nước Cộng hòa Pháp...
Đúng là hài hước. Khi nghe nàng nhắc đến tên “Mac Mahon” lập
tức mọi người đứng nghiêm ngay lại, đầu hơi cúi, như thể đích thân
Tổng thống Mac Mahon vừa bước vào đây, đang đứng trước mặt họ.
Cặp mắt của các bà long lanh kính cẩn. Họ nhìn Stephanie bằng cặp
mắt cảm phục. “Ra bà ta thân với ngài Tổng thống kia đấy!”
- Thống chế Mac Mahon vốn rất quan tâm đến bè bạn. Nếu như
ngài biết tôi bị bắt lầm vào trại giam và đối xử tàn bạo như vậy, chác
chắn ngài nổi giận và sẽ thi hành những biện pháp để ngăn chặn tình
trạng đó tiến diễn! Và ngài làm được, tất nhiên, bởi ngài là Tổng
thông.
Vậy là nàng đã đảo ngược tình thế. Nỗi phẫn nộ lúc trước, bây
giờ biến thành lòng cảm phục. Stephanie thầm tự khen mình đã vô
cùng khôn khéo. Cái câu giá trị nhất là “Ngài là tổng thống, nếu biết
bạn ngài rơi vào trại giam và bị đối xử như thế nào, ngài sẽ không để
yên!”
Câu đó có giá trị tương đương như: “Chuyện này không thể im đi
được. Sẽ đến tai Paris, đến tai chính phủ, đến tai Tổng thống và ngài
sẽ không bỏ qua!”
“Bà lớn Berthe” hoảng hốt, thấy buổi chiêu đãi biến thành một
cuộc mít tinh chính trị. Bà vội nói: