- Thưa phu nhân Dytteville thân mến...
Stephanie vội đứng dậy, bước đến cầm tay bà chủ nhà tốt bụng:
- Ôi, tôi rất lấy làm tiếc đã đề cập đến câu chuyện lẽ ra không nên
nói ở đây, thưa Toàn quyền phu nhân kính mến. Lúc nào khác chúng ta
sẽ trao đổi riêng với nhau...
“Bà lớn Berthe” thơ ngây đâu có biết mưu đồ của Stephanie, vội
nói nhỏ:
- Đúng thế. Vậy mời phu nhân đến nhà tôi tối thứ sáu này. Ngày
tiếp khách của tôi hàng tuần là ngày thứ sáu. Đến đó phu nhân sẽ kể
cho tôi cũng như bạn bè của tôi, những thử thách phu nhân đã phải
chịu tại trại giam. Có phải thế không, các bạn của tôi? - Bà quay sang
các khách phụ nữ.
Nhân đà Stephanie nói luôn:
- Vâng, tôi sẽ đến. Chúng ta sẽ tổ chức một Ủy ban cứu trợ những
kẻ bất hạnh.
Nàng nhanh trí thay hai chữ “tội phạm” bằng hai chữ “bất hạnh”.
Quả là hai chữ này dễ được nữ giới đồng tình. Họ thì thầm với nhau:
- Mà tại sao lại không nhỉ? Đây là việc làm nhân đạo...
Nhưng không ai lên tiếng mạnh mẽ. Stephanie lại đẩy tới.
- Vậy là chúng ta nhất trí! Bà lớn sẽ là chủ tịch ủy ban, thưa Toàn
quyền phu nhân kính mến - nàng nói và quay sang mỉm cười nhìn “Bà
lớn Berthe”. Bà lớn hoàn toàn xứng đáng nhận cái ghế ấy: chủ tịch Ủy
ban cứu trợ những kẻ bất hạnh! Bà lớn đừng lo. Hồi ở Paris tôi tham
gia rất nhiều hội từ thiện, tôi có nhiều kinh nghiệm về tổ chức, điều
hành, về gây quỹ cho hội. Bà lớn làm chủ tịch là chính xác. Công việc
của ủy ban là công việc nhân đạo. Công việc của nữ giới, đúng không
thưa quí vị? Và tôi tin chắc bà lớn làm chủ tịch ủỦy ban sẽ tập hợp
được lực lượng rộng rãi nữ giới trên đảo ta.
Nhìn những bộ mặt tươi tỉnh tán thành, Stephanie tin chắc mình
chiến thắng, số phận tội nhân tại các trại giam tù Công xã nhất định sẽ