ngủ của tù nhân và ngôi nhà bếp. cả ba ngôi nhà đều bằng gỗ, mái
thấp, chỉ khác nhau về kích thước.
Nàng thầm thì rất nhỏ chỉ đủ để mình nàng nghe thấy: “Tôi đã trở
lại với các bạn đây!”
Nàng ghé vào tai Yann, nói:
- Sung sướng quá, Yann! Anh hôn em đi! - Và nàng nép vào ngực
chàng, ngửa mặt, hé sẵn cặp môi chờ đón.
Yann điên cuồng ôm chặt Stephanie áp miệng vào miệng nàng.
Lúc buông ra, anh nói:
- Anh và Maurice ở đây... còn em...
- Em sẽ chực sẵn ở cửa nhà ngủ kia. Hễ thấy tiếng súng nổ báo
hiệu mở màn là em phá cửa - Stephanie nói, nắm chặt cây rìu nàng
vừa rút ở thắt lưng ra.
Stephanie chạy xuống chân đồi. Đến trước cửa ngôi nhà ngủ của
tù nhân, nơi nàng đã từng sống ở đây và thuộc mọi chi tiết nhỏ,
Stephanie đứng lại dưới bóng một bụi cây và chuẩn bị.
Dưới chân Stephanie, con suối lớn Nera chảy róc rách. Làn nước
ánh lên dưới vầng trăng lưỡi liềm. Stephanie chăm chú theo dõi Yann.
Mũi súng của anh tạo một điểm sáng nhỏ phản chiếu ánh trăng. Yann
là người duy nhất cầm súng đêm nay. Anh rón rén đi về phía cửa ngôi
nhà văn phòng, đồng thời cũng là tháp canh của trại giam. Anh chỉ còn
cách ngôi nhà khoảng năm chục mét thì Stephanie nghe thấy một tiếng
hú nghe như tiếng chó sói hú ban đêm.
Ám hiệu của Atai! Tiếng hú vọng lên ba lần và Stephanie nhìn
thấy những bóng đen lồm cồm nhô ra sau những bụi cây, hốc đá. Đó là
những chiến binh của Atai. Tay họ cầm giáo, vai đeo nỏ. Stephanie
nhìn thấy cả những mũi tên tua tủa đựng trong bao họ đeo sau lưng.
Yann vẫn nắm chắc tay súng, khom người rón rén đi tiếp. Lúc
này bước chân anh nhanh hơn. Anh đã đến nơi và hích bằng một bên
vai lực lưỡng làm bung cánh cửa bằng gỗ. Ánh sáng trong nhà hắt ra.