“Bọn săn tù! Bọn Canaque chuyên săn tù trốn trại giải về trại
giam để lĩnh thưởng. Nhưng chúng chỉ bắn dọa bởi theo thông báo của
chính phủ, nếu làm tù bị thương, tiền thưởng sẽ giảm rất nhiều. Chúng
chỉ cốt bắt sống hai mươi sáu tù nhân này!”
Tiếng bọn chúng gào thét làm rung chuyển đêm khuya yên tĩnh.
Đám chiến binh của Atai cũng thét lên rùng rợn. Họ đã quay mặt lại
chống trả. Lúc này kẻ thù của họ vẫn còn nấp trong các bụi đước, các
mỏm đá bắn ra. Stephanie thấy rõ kẻ thù ở vào thế thuận lợi trong khi
“quân ta” ở vào thế rất bất lợi.
Stephanie quay lại đưa mắt tìm Yann thì thấy bàn tay anh đã nắm
cổ tay nàng kéo đi:
- Lên xuồng nhanh!...
Stephanie đã đứng giữa đám tù nhân. Annette cùng Greboura
đang giúp họ bước lên xuồng độc mộc. Mỗi xuồng chở chừng bốn
năm người. Yann đẩy nàng về phía Greboura.
- Tôi giao bà ấy cho cậu đấy. Bà ấy có bị làm sao cậu chết với tôi!
Stephanie giẫy giụa trong cánh tay Greboura cố thoát ra. Nhưng
một chiến binh Canaque đã nắm chân nàng, Maurice nắm một cánh
tay và một chiến binh Canaque khác nắm cánh tay bên kia. Họ nhấc
bỗng nàng lên, đặt vào xuồng độc mộc. Stephanie thét lên:
- Yann! - Miệng thét nhưng nàng không dám cử động sợ làm
chiếc xuồng độc mộc nhỏ bé chòng chành - Yann!
Xuồng rời xa bờ dần. Stephanie bất lực nhìn những tên Canaque
“kẻ thù” đã chui từ các chỗ nấp ra, đang vừa đuổi vừa bắn nỏ theo. Hai
tù nhân trúng tên ngã xuống. Stephanie đưa mắt tìm Yann. Anh đi cuối
cùng.
Anh vừa nổ một phát súng. Nhưng liền sau đấy Stephanie nhìn
thấy nòng súng, của Yann võng lên, tụt xuống, rồi biến mất.
“Yann bị trúng tên!” Stephanie hoang mang cực độ: Anh bị sao
rồi?... Bị thương... hay chết.... Hay bị chúng bắt?