- Tôi biết làm thế nào khác được, thưa phu nhân Dytteville? Viên
hạ sĩ đã thề trước kinh thánh. Tôi không thể bác bỏ lời khai của y.
Mong bà thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Tôi rất tiếc phải cho bắt
ông Kendelec.
Viên chỉ huy quân sự đảo nhìn Stephanie nói thêm:
- Cũng xin phu nhân biết cho rằng, ông Kendelec bị giam theo
chế độ đặc biệt, không được phép gặp ai, nhận thư từ của ai.
- Tôi hiểu! - Stephanie bình thản nói - Tất cả những chuyện vừa
rồi đúng là khủng khiếp. Một sự lầm lẫn quái đản mà ngài là nạn nhân
đầu tiên.
- Nạn nhân?
Trong giọng nói của viên chỉ huy quân sự đảo không giấu nổi nỗi
căm giận.
- Tôi thề sẽ chứng minh cho ngài thấy đây là một sự ngộ nhận.
Và nhân chuyện này, tôi càng thấy cần phải giúp người tìm ra sự thật.
Vì trong sự thật đó có số phận của người bạn thân thiết của tôi, ông
Kendelec...
Stephanie ngừng lại một lúc lâu. Viên chỉ huy quân sự đảo vẫn
đang chờ nàng nói nốt. Mãi không thấy, ông ta nhắc:
- Phu nhân đang nghĩ gì vậy?
- Tôi đang nghĩ xem thực chất vụ trốn trại kia là gì? Và tôi nảy ra
một giả thiết.
- Xin phu nhân cho biết.
- Đây là một vụ cướp! Không phải vụ giải thoát.
Viên chỉ huy quân sự đảo ngạc nhiên:
- Tôi chưa hiểu ý phu nhân.
- Bọn thổ dân bản xứ biết rằng nếu chúng khởi nghĩa, tù nhân
trong các trại giam tất nhiên sẽ đứng về phía nhà chức trách. Họ là
người da trắng. Cho nên chúng tiêu diệt họ bằng cách giả vờ như định
giải thoát cho họ. Các tù nhân đã ngây thơ nghe theo. Nhưng sau khi