- Tôi không phải chỉ có mắt. Tôi có cả khuôn mặt.
Tên hạ sĩ cãi:
- Hôm đó ông che mặt, chỉ để hở đôi mắt.
Stephanie bỗng thấy viên chỉ huy quả là một sĩ quan trung thực
kiến nàng thầm cảm phục. Nàng đã định mua ông ta bằng cách đưa ra
thế lực của chồng nàng ở Bộ Chiến tranh, nhưng ông ta quyết khám
phá cho ra vụ này để bảo vệ danh dự sĩ quan.
- Thưa ngài chỉ huy - Stephanie nói.
- Bà không sao, thưa phu nhân. Viên hạ sĩ kia cho biết không
nhìn thấy bà.
- Điều đó càng chứng tỏ nhân chứng của ngài có thành thật
nhưng ông ta đã nhận lầm. Bởi mọi người đều biết ông Kendelec đi
với tôi trên tàu Maraamu.
- Mọi người? Thưa phu nhân Dytteville, theo tôi biết trên tàu
ngoài phu nhân và ông Kendelec, chỉ có Maurice, con ông Kendelec
và Napoleon, mà theo tôi vừa được biết là bà mới nhận cậu ta là con.
Lúng túng, Stephanie nói rất khẽ:
- Bao giờ tôi cũng chịu trách nhiệm về những người làm việc
dưới quyền tôi. Tôi nhận cậu ta là con theo phong tục bản xứ.
- Xin phu nhân hiểu cho tôi - viên chỉ huy khôn kéo nói - Lúc này
tôi bị dằng xé giữa một bên là tình bạn với phu nhân và ông Kendelec,
một bên là bổn phận của tôi với tư cách chỉ huy quân sự đảo.
Stephanie không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta. Nàng nói khẽ:
- Bao giờ cũng phải đặt bổn phận lên trên.
- Nếu vậy, xin phu nhân cho phép... - viên chỉ huy nhìn thẳng vào
mắt viên hạ sĩ - Ông thề là ông đã nhìn thấy ông Kendelec đây tại
Nera hôm xảy ra vụ trốn trại?
- Tôi xin thề tôi không nói sai, thưa ngài chỉ huy. Tôi xin thề rằng
người ngồi kia đã dí súng dọa tôi và sai người khác trói tôi. Và cũng