Stephanie nói, theo đúng kế hoạch của nàng đã tự vạch ra:
- Tôi sẽ tổ chức một buổi cầu kinh ở nhà thờ cho tất cả họ.
Câu của nàng giống như một đường banh đáp lại đường banh của
viên chỉ huy quân sự đảo.
- Tôi thấy có bổn phận phải đến dự buổi cầu kinh đó.
Hai bên đối đáp với nhau toàn những câu giả dối.
Viên chỉ huy nói tiếp:
- Trại giam Nera nằm dưới một rặng núi cao, phía trước là con
suối lớn Nera đổ ra biển. Chúng tôi biết quá ít về địa hình ở đây,
nhưng tôi đoán có nhiều khe đá để bọn phiến loạn thổ dân nấp phục
kích. Theo nhận định của phu nhân thì bọn phiến loạn bản xứ có liên
hệ gì với... các bạn của phu nhân không? Tôi dùng chữ “bạn” để tránh
chữ tội phạm.
- Tôi nghĩ là chuyện ấy có thể có - Stephanie dè dặt nói - Tuy
không nhất thiết phải có nhưng hôm đó có thể có.
- Tôi cho rằng chắc chắn có, bởi hôm đó các tù nhân đều ngoan
ngoãn đi theo bọn phiến loạn bản xứ. Bọn thổ dân Canaque bắt đầu sử
dụng súng. Mà như thế là tất nhiên, bởi viên đạn đi xa hơn mũi tên.
Stephanie hoi:
- Chúng có dùng súng? Người ta nghe thấy tiếng súng nổ?
- Không phải trong trại mà ngoài bờ biển, nơi các xuồng độc mộc
của thổ dân đón các bạn của phu nhân để chở họ ra tàu Lifou đỗ bên
ngoài.
Stephanie hiểu rằng nàng cần phải hết sức thận trọng, bởi có
những điều lọt ra ngoài dự tính của nàng. Cuộc đối thoại mỗi lúc một
căng thẳng. Bữa ăn thật ra chỉ toàn đồ nguội. Bây giờ Yann và nàng
đang bị kẹt trong một gian phòng tại pháo đài và từng lời, từng chữ
của họ đều đóng vai trò quan trọng.
- Tôi không sinh trưởng tại đây nên không rõ về từng thời kỳ của
mặt trăng.