“Yolande quả là tốt bụng, đã báo trước với mình”, Stephanie
thầm nghĩ. Nàng nói:
- Đúng là điều bịa đặt. Lúc đó chúng tôi đang trên tàu, lênh đênh
giữa biển.
- Tôi làm sao không tin phu nhân được?
“Ông ta không tin! Mà ông đoán đúng đấy, ông bạn! Chỉ có điều
tôi sẽ chứng minh cho ông thấy là ông đoán lầm. Tôi sẽ lái ông vào
rừng rậm để ông lạc lối. Tôi sẽ có cách làm như thế”.
- Tội nghiệp các tù nhân... Họ thành ra thiệt mạng hết cả... - viên
chỉ huy nói, nhìn nàng thăm dò xem nàng có chảy giọt nước mắt nào
không.
Stephanie nói:
- Ngài có tìm thấy tàu Lifou của Atai bị đắm? - Nàng quay sang
bà vợ viên chỉ huy - Hôm qua hình như phu nhân có kể với tôi như
vậy?
Bà ta gật đầu.
Viên chỉ huy nói tiếp:
- Tàu Lifou với cánh buồm đỏ. Thưa phu nhân Dytteville, tôi rất
biết ơn bà đã hào hiệp giúp đỡ tôi. Và tôi xin phép...
- Ông cứ tự nhiên.
- Nếu như Yann Kendelec cùng đi với phu nhân đến đây thì tốt
quá. Ba chúng ta mỗi người một câu, sự việc sẽ sáng tỏ thêm rất nhiều.
Stephanie chờ xem ông ta nói thêm gì nữa về Yann.
- Ông Yann cũng rất biết trại giam Nera. Chính ông đã đến đó
giải thoát cho bà. Thú thật bà làm tôi rất muốn rời khỏi Nouméa. Đảo
Nouvelle Caledonie đúng là một thiên đường.
- Quả vậy - Stephanie nói - Đảo này quả là thiên đường và tất cả
chúng tôi đều mong muốn ngài sẽ ở lại đây - nàng quay sang bà vợ
viên chỉ huy - Tất cả chúng tôi ở đây đều rất quí ông nhà. Ngài chỉ huy
nhảy điệu valse rất giỏi và chúng tôi đều muốn được nhảy với ngài.