- Được chứ, thưa phu nhân - Stephanie đáp giản dị - Tôi rất mong
giúp ích được cho ông bà.
Tối hôm đó khi gặp lại Yann, Stephanie nói:
- Anh yêu. Khắp mọi nơi người ta bàn tán về chúng mình, cả
trong các lều tranh lẫn các biệt thự. Em nắm được các bà và họ lại
nắm được các ông chồng họ. Ngày mai em sẽ tác động vào nhân vật
quan trọng nhất, viên chỉ huy quân sự đảo. Bà vợ đáng mến của ông ta
đã chuẩn bị trước cho em. Em sẽ đánh một đòn lớn. Ta không bao giờ
sợ tung ra một quả hỏa mù, giống như trong ván bài vậy.
Yann im lặng một chút rồi nói khẽ:
- Anh phục em đấy, Stephanie!
- Tại sao?
- Anh thấy cường độ sống của em tăng gấp đôi mỗi khi gặp nguy
hiểm. Nguy hiểm kích thích hào hứng hoạt động của em. Đúng vậy
không?
- Đúng. Em thích được hưởng cuộc sống, được chiến đấu và em
thích chiến thắng. Hồi còn nhỏ em đã ghen với anh Charles vì em
không được là con trai như anh ấy, không được đeo kiếm, không có
hai quả đấm mạnh và những bắp thịt cuồn cuộn. Ôi, anh Charles em
đẹp trai lắm. Đấy là người đầu tiên em cảm phục, gần như là em mê
anh ấy. Cuộc sống đã dạy em phải sử dụng những vũ khí của em để
chiến đấu và chiến thắng.
- Em có cả hai loại vũ khí. Em là người phụ nữ nhiều nữ tính hơn
mọi phụ nữ khác. Em đẹp nhất và cũng đam mê tình ái nhất. Ngoài ra
em lại hành động như một đàn ông.
- Và ngày mai em sẽ bỏ ông chỉ huy quân sự đảo vào túi em.
- Stephanie! Nhưng anh nhắc em phải hết sức thận trọng.
Stephanie bật cười:
- Mai, anh sẽ cài móc nịt vú cho em, để em gọn gàng như một
chiến binh, đúng vậy không?