Hôm sau Stephanie đến bộ chỉ huy quân sự đảo trong bộ y phục
tuyệt đẹp. Viên chỉ huy vốn là một trang quí tộc, choáng mắt trước
nhan sắc kiều diễm của bà khách.
- Tôi vô cùng biết ơn phu nhân, thưa phu nhân thân mến. Phu
nhân đã quan tâm đến những khó khăn lo lắng của tôi. Nhưng lo lắng
đang làm tôi điên đầu.
Nàng nhận quả bóng và đá lại ngay:
- Thưa ngài chỉ huy, nếu tôi ngỏ ý muốn gặp ngài thì chỉ vì tôi
biết rõ trại giam Nera và hi vọng có thể cung cấp thêm cho ngài những
thông tin bổ ích để ngài có điều kiện điều tra thuận lợi hơn. Như hôm
qua tôi đã nói với phu nhân của ngài. Đúng là vụ này thuộc phạm vi
trách nhiệm của vị chỉ huy quân sự đảo, nhưng cần phải thông cảm với
ngài. Sức con người có hạn, ngài biết chồng tôi đang làm việc tại Bộ
Chiến tranh. Tôi tin rằng chồng tôi có thể can thiệp... hoặc một lá thư
của tôi... có thể làm cho bộ nhìn nhận đúng vấn đề này và không đổ
mọi trách nhiệm lên đầu ngài.
Stephanie đã thử “mua” ông ta. Viên chỉ huy nhìn nàng.
- Nhưng danh dự của tôi đòi hỏi tôi phải cung cấp tất cả những gì
tôi biết, làm tất cả những gì ngài yêu cầu. Tôi cũng muốn đề nghị ngài
cho tôi địa chỉ gia đình của vài người trong số tù nhân ở đó hiện dã bị
mất tích ngoài biển do tàu Lifou bị đắm. Tôi rất mến Keller, Annette,
Greboura và vài người khác nữa. Lần trước gặp ngài tôi đã có dịp nói
đôi chút về họ. Annette có một đứa con trai ở Pháp. Tôi định sẽ nhận
nuôi dưỡng nó. Bởi khi còn sống, Annette rất tốt với tôi.
- Tôi sẽ cung cấp cho phu nhân những địa chỉ đó, thưa phu nhân
Dytteville. Ngày mai phu nhân đến đây, những địa chỉ đó sẽ có sẵn
trên bàn này. Tôi cần phải nói với phu nhân rằng, dù mọi người bàn
tán ra sao đi nữa thì cũng chưa phải là những bằng chứng. Nhưng đang
có nhiều tiếng đồn, rằng phu nhân và ông Yann Kendelec chủ mưu vụ
này.