- Phu nhân Dytteville, nếu vậy tôi cũng xin mời trước phu nhân
trong tất cả các điệu valse.
Lúc tiễn Stephanie ra cửa để nàng về, viên chỉ huy quân sự đảo
thì thầm vào tai nàng, giọng của một sĩ quan quí tộc hào hoa:
- Ngày mai tôi sẽ chờ phu nhân đến đây với ông Yann...
- Mấy giờ, thưa ngài?
- Khoảng... 3 giờ chiều, được không, thưa phu nhân?
- Vâng, 3 giờ...
Stephanie và Yann đã đứng trước Bộ chỉ huy quân sự đảo. Nhìn
công trình kiến trúc đồ sộ và lù lù một khối, Stephanie bỗng thấy hơi
sờ sợ.
- Anh nhất định vào ư, Yann?
- Lão ta muốn gặp anh, tại sao anh lại sợ không dám vào? Anh đã
chuẩn bị tinh thần đầy đủ. Sẽ không có chuyện gì làm anh hốt hoảng
đâu. Hãy tin ở anh, Stephanie.
Hai người vào nhà. Sau khi gia nhân vào báo tin, họ được mời
vào bên trong.
Viên chỉ huy nói:
- Phu nhân rất chính xác giờ giấc. Đấy là điều ít phụ nữ thực hiện
được. Bao giờ họ cũng đến trễ. Tôi đã chuẩn bị sẵn những thứ hôm
qua phu nhân yêu cầu. Marcel!
Nhân viên thư ký đem đến đặt trên bàn giấy tập danh sách và địa
chỉ Stephanie yêu cầu.
Viên chỉ huy quân sự nói:
- Với mỗi người chúng tôi đều sẽ có thư chia buồn về chuyện họ
vượt ngục và thiệt mạng ngoài biển. Nhưng phu nhân có thể viết thư
riêng đến gia đình những người phu nhân quen biết. Đáng tiếc là họ
chết không được làm lễ sám hối và rửa tội theo tín ngưỡng Thiên Chúa
giáo mà phải chết trong bụng cá mập.