Viên chỉ huy mỉm cười nói:
- Ông Kendelec đây cũng như tôi đều biết rõ.
Đột nhiên một tiếng nói vang lên hằn học:
- Chính hắn!
Đang cúi đầu xuống xem tấm bản đồ viên chỉ huy vừa mở ra đặt
trên bàn, Yann và Stephanie đều giật mình ngẩng lên. Stephanie không
biết người lạ mới vào nhưng Yann thì nhớ. Y chính là tên cai ngục
canh gác bên ngoài trại giam. Chính anh đã xua y ra và Maurice đã
trói y.
- Anh điên rồi! Ông Yann Kenkelec đây và phu nhân Stephanie
Dytteville lúc đó đang trên tàu lênh đênh ngoài biển. Anh không được
nói láo.
Giọng nói nghiêm nghị của viên chỉ huy quân sự đảo khiến
Stephanie và Yann đều hiểu họ đã bị sa vào bẫy, một cái bẫy giăng
sẵn.
Yann bình thản nói:
- Tôi không quen ông.
- Tôi không thể lầm được. Tôi nhớ rõ cặp mắt kia, giọng nói ấy.
Tôi xin thề trên kinh thánh là tôi không nhớ sai.
- Iugrain! Ổng cẩn thận đấy. Ông Kendelec và phu nhân
Dytteville đây là bạn của ta.
- Bà kia thì tôi không nhìn thấy nhưng ông này thì tôi nhớ rõ.
- Anh cam đoan là đúng chứ?
- Vâng, tôi xin cam đoan, thưa ngài chỉ huy.
- Đến rắc rối. Ông Kendelec, ông biết hạ sĩ Iugrain chứ?
- Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ta. Tại trại giam Nera tôi
chỉ biết một người tên là Pepère...
- Còn tôi - hạ sĩ Iugrain nói - Tôi nhớ rất rõ cặp mắt ông.
Yann nói: