do lỗi của ông ta mà hai đồng sự của tôi là Verley và Denvier đã bị
thiệt mạng.
- Hai người chết! - Stephanie thì thào, mặt tái nhợt - Thưa ngài
chỉ huy, lúc nãy ngài bảo trong khu vực trại không có tiếng súng nổ,
vậy tại sao hai người cai ngục lại chết được?
- Hạ sĩ Iugrain, ông hãy trả lời phu nhân Dytteville.
- Bọn thổ dân dưới quyền chỉ huy của ông kia đã giết hai đồng sự
của tôi.
Lúc đó Stephanie và Yann đã lên thuyền, họ không chịu trách
nhiệm gì nữa. Tuy nhiên nghe nói có hai người chết, Stephanie vẫn
thấy áy náy. Nàng hỏi:
- Tại sao chúng giết hai người đó?
- Thưa phu nhân, hai đồng sự của tôi định chạy trốn. Bọn thổ dân
Canaque bèn bắn họ.
- Tôi rất đau lòng - Stephanie nói.
Viên chỉ huy quân sự đảo nói:
- Thưa ông Kendelec, tôi rất khổ tâm phải báo rằng ông đã bị bắt!
Im lặng một lúc lâu. Viên chỉ huy ra hiệu. Hai binh sĩ cầm súng
bước vào.
- Giải ông Kendelec đi! - Viên chỉ huy ra lệnh.
Yann quay sang Stephanie, bình thản nói:
- Em đừng lo, Stephanie, Anh vô tội. Em biết rõ điều đó hơn ai
hết vì em cùng đi với anh trên tàu lúc đó đang chạy ngoài biển.
“Em sẽ giải thoát cho anh, anh yêu của em!” Stephanie thầm nghĩ
lúc nhìn Yann đi giữa hai binh sĩ ra khỏi gian phòng.
Stephanie lẩm bẩm:
- Viên hạ sĩ kia điên rồi! Nỗi căm giận làm y tối mắt và y đã nhìn
lầm!