đưa họ ra khỏi trại giam, chúng đã dìm họ chết! Nhưng thưa ngài chỉ
huy, đấy mới chỉ là một giả thiết. Tôi còn phải tìm bằng chứng để
chứng minh... Xin chào ngài.
Nàng chìa tay. Viên chỉ huy quân sự đảo cúi xuống, nâng bàn tay
Stephanie, đặt lên đó một cái hôn. Nàng đi nhanh ra ngoài.
Lần đầu tiên trong óc viên chỉ huy quân sự đảo lóe lên một ý nghi
hoặc.
“Hay là bà Stephanie này và ông Yann Kendelec lúc đó đang lênh
đênh trên biển thật?
Đồng thời, trên đường về khách sạn, Stephanie vui mừng là mình
đã nghĩ ra được một cách bịa để bám vào đó tiến hành đấu tranh tiếp.
“Phải bám vào lý lẽ ấy: một cuộc ăn cướp của thổ dân bản xứ!”, nàng
tự nhủ.