Nàng nhìn chàng trai tóc vàng non trẻ, nghĩ đến những khẩu súng
đang nằm dưới khoang tàu Maraamu. Cậu này có thể giúp nàng
chuyển số súng ấy cho Atai. Sau khi nhận được súng, chắc chắn Atai
sẽ thả ông già Yves Kendelec và Aimé về.
- Nếu vậy, tôi nhờ anh một việc...
Sáng sớm hôm sau, tàu Maraamu rời cảng Nouméa. Trên tàu có
John Doolitt, Maurice, Napoleon và Maru, một thổ dân Canaqune rất
thông thạo địa hình trên đảo.
Ba ngày sau, ông già Yves Kendelec ngồi trên kiệu do hai con
ngựa thồ như thường lệ, đến khách sạn. Vậy là tàu Maraamu chưa đến
được nơi đó. Được nhân viên khách sạn báo tin, lúc đó chưa đến 6 giờ
sáng, Stephanie vội vã khoác tấm áo choàng trong nhà hấp tấp chạy
xuống thang gác. Ông già vẫn ngồi trên kiệu đợi nàng:
- Tôi đến văn phòng công ty và đợi bà tại đó.
- Cụ đã biết chuyện?
- Atai bảo tôi về để cứu Yann. Bà đến văn phòng ta sẽ bàn công
việc.
Stephanie nhìn theo ông già xa dần, với Alfred và Claude dắt hai
con ngựa.
Nửa giờ sau Stephanie đã đến văn phòng công ty Dytteville,
trong lòng nhẹ nhõm vì nàng tin rằng ông cụ Yves đủ khôn ngoan và
sức mạnh để cứu Yann, con trai ông cụ.
- Tôi về đây để khai báo. Atai đồng ý nhận toàn bộ trách nhiệm
về vụ tấn công trại giam Nera.
- Nhưng cụ có những bằng chứng nào?
- Lời hứa của tôi.
Đột nhiên Stephanie chợt hiểu ông cụ lầm tưởng không cần ai
hoặc thứ gì hỗ trợ. Cuộc gặp gỡ chiều hôm đó tại văn phòng bộ chỉ
huy quân sự đảo đóng trong pháo đài đã chứng thực thêm nhận định
của nàng.