Nghe báo ông già Yves Kendelec đến, viên chỉ huy quân sự đảo
lập tức sai gia nhân mời vào.
- Tôi rất mừng thấy cụ trở về, thưa cụ Yves Kendelec.
- Con trai tôi hoàn toàn vô tội.
- Tôi rất muốn tin lời cụ, nhưng cũng muốn được biết căn cứ vào
đâu cụ tin như vậy?
- Atai nói với tôi. Ông ta nhờ tôi thay mặt ông ta đến đây.
- Thưa cụ Yves Kendelec, tôi rất tiếc là tôi chưa thể coi như thế
đã đủ. Phu nhân Dytteville có mặt ở đây sẽ chứng thực là tôi hoàn toàn
không tin vào lời của bọn thổ dân Canaque và bọn lai. Tôi cũng không
tin chút gì vào lời khai của bọn săn tù trốn trại. Cụ không có mặt hôm
đó tại khu vực trại giam Nera. Phu nhân Dytteville cũng không bị ai
khai là đã nhìn thấy có mặt tại đó. Chỉ viên hạ sĩ Iugrain nhận diện
được ông Yann Kendelec và chúng tôi buộc phải bắt giam con trai cụ.
Nhưng nếu bây giờ ông Atai, với tư cách là thủ lĩnh...
Stephanie khẽ nói:
- Thưa ngài, nếu ông ấy đến thì ngài có bắt giam ông ấy không?
- Thưa phu nhân thân mến, tất nhiên tôi sẽ bắt giam, nhưng sau
khi ông ấy đã khai đầy đủ. Có lẽ tôi nói thế này làm phu nhân có phần
ngạc nhiên, nhưng tôi đánh giá lời hứa của ông Atai, với tư cách là thủ
lĩnh, đồng thời là giáo chủ, giá trị ngang với lời hứa của bản thân tôi.
Nhưng phu nhân có tin ông Atai sẽ đến đây không?
Viên chỉ huy quân sự đảo hỏi như thể Stephanie có thể gặp và trò
chuyện dễ dàng với vị thủ lĩnh của thổ dân Canaque kia.
Stephanie lập tức tránh ra khỏi cái bẫy giăng sẵn:
- Ông thừa biết tôi đã trốn khỏi nơi ông Atai giam giữ tôi. Vậy
làm sao tôi có thể liên hệ với ông ta được? Ông Atai đang căm giận tôi
là đã đánh lừa ông ta để trốn đi.
Stephanie giật mình khi ông già Yves lên tiếng: