sẵn sàng cung cấp tất cả những thông tin nào tôi biết để giúp ngài điều
tra chính xác vụ án.
Stephanie nói xong, đi thẳng ra cửa, vẫy Alfred và Claude, yêu
cầu chúng đưa ông già Yves ra khỏi pháo đài. Nàng thầm quyết định
phải tách ông già ra khỏi vụ án này.
Suốt hôm đó, ở mọi nơi, mọi chốn, Stephanie lại trở thành người
phụ nữ duyên dáng tươi vui như mọi khi. Chỉ đến lúc về phòng, khi đi
ngang qua Yolande, nàng mới khẽ nói:
- Đến phòng tôi...
Stephanie cần khóc cho thỏa, cần nói cho thỏa. Mà ngoài
Yolande, nàng còn ai để tin cậy? Stephanie tự thấy không đủ sức chịu
đựng nổi nỗi cô đơn và bây giờ đối với nàng, Yolande gần như John,
phần nào như Pompette, như mẹ chồng nàng, bà Francoise Dytteville.
Yolande không hiểu gì hết, nhưng cô ta thông cảm và yêu quí
Stephanie. Yolande tin nàng, tin Yann. Cô ta mong muốn sự công bằng
và đặc biệt cô ta tin ở tình yêu.
***
Viên chỉ huy quân sự đảo đã không để phí thời gian. Trong vòng
ba tuần lễ, ông ta thu thập được đầy đủ thông tin để dựng lại toàn bộ
vụ tấn công trại giam và giải thoát tù nhân, căn cứ vào hạ sĩ Iugrain và
mấy cai ngục sống sót. Stephanie không thể bổ sung được gì vì nàng
“đang ở ngoài biển” nên không thể biết được. Đám thổ dân Canaque
của Atai đã cướp hết mọi đồ đạc, nồi niêu xoong chảo trong trại.
Stephanie nói với viên chỉ huy quân sự đảo:
- Ngài thấy đấy. Bọn thổ dân Canaque đến là để cướp, và chúng
sợ tù nhân khai báo nên đã giả vờ giải thoát cho họ rồi giết họ bằng
cách dìm đắm tàu Lifou.
- Đúng thế, chúng cướp nhưng dưới sự chỉ huy của ông Yann
Kendelec - viên hạ sĩ Iugrain cãi.
- Ông lầm rồi, ông hạ sĩ.