- Phu nhân Dytteville thân mến, ta phải nói rằng con đã lầm. Atai
không hề căm ghét con. Ta bảo đảm với con như thế.
Viên chỉ huy quân sự đảo nghiêng mình kính cẩn nội:
- Vậy là ông Atai đã xóa chuyện đó cho phu nhân và phu nhân
hoàn toàn có thể giáp mặt ông ta.
Thì ra viên chỉ huy đề ra một sự mua bán. Nếu Atai nộp mình thì
ta sẽ thả Yann nhưng ông ta phải nộp mạng và ta sẽ bắt giam ông ta.
Mạng đổi mạng!
Viên chỉ huy đâu có biết bằng làm việc đó ông ta đã xúc phạm
Stephanie và nàng tự nhủ, sẽ bất chấp công lý, bất chấp tòa án quân
sự, bất chấp mọi thứ, quyết tìm cho ra bằng chứng để giải thoát Yann.
Nàng nói:
- Nếu tôi có thể gặp được Atai, nếu tôi có khả năng thuyết phục
ông ta đến trình diện tại đây và ông ta đến, tôi sẽ trói ông ta, nhét giẻ
vào miệng ông ta, giấu trong phòng khách sạn của tôi. Tôi sẽ không
nộp bất cứ ai cho ngài hết. Tôi sẽ không để ông ta bị rơi đầu.
- Cho dù phu nhân biết phu nhân làm thế, ông Yann Kendelec sẽ
phải ra pháp trường và nhận mười hai viên đạn vào ngực? - Viên chỉ
huy quân sự đảo giận dữ nói.
Stephanie đã chọc tức ông ta và bây giờ nàng nói quả quyết:
- Ông không dám bắn Yann Kendelec! Anh ấy vô tội.
Viên chỉ huy đã lấy lại được bình tĩnh. Nhưng đồng thời trong óc
ông ta lại lóe lên điều hồ nghi: “Hay là lúc đó họ đang lênh đênh trên
biển thật?”
Đoán được dòng ý nghĩ trong óc viên chỉ huy, Stephanie nói
luôn:
- Tôi mong rằng công lý phải được thực hiện theo đúng mọi bước
đi. Vụ án nhỏ xíu đang chứa đầy những lầm lẫn. Ngài không thể buộc
tội một người chỉ vì một kẻ căm thù đâm mất trí nhận diện. Tôi xin