- Phu nhân hãy chứng minh là tôi lầm xem nào?
Hôm nào y cũng nói vẫn một câu đó và Stephanie đành im lặng
vì không sao chứng minh được là y sai.
Ba ngày nữa sẽ mở phiên tòa. Khắp thủ phủ Nouméa đâu đâu
cũng bàn tán xôn xao. Stephanie biết thành phần của thẩm phán. Một
số đứng về phía Yann, một số chống lại anh. Stephanie giữ thật khéo
léo để không ai nghi nàng đang tác động vào các thẩm phán. Điều
nàng cần chứng minh là nhận diện của Iugrain sai, viên hạ sĩ đã nhìn
lầm, là do đêm tối, y đã không nhớ rõ.
Ban ngày vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh, vui tươi duyên dáng, chỉ ban
đêm Stephanie mới được khóc lóc, đau khổ cho vơi nhẹ nỗi lòng.
Nàng gầy đi rất nhiều. Để che giấu da mặt tái xanh, nàng phải trang
điểm rất kỹ. Một buổi sáng Maurice đến tìm nàng, báo tin Atai đã
nhận đủ số súng và ông ta sẵn sàng làm mọi thứ để giúp đỡ nàng.
Nhưng ông ta không thể làm gì được.
- Thưa phu nhân Stephanie. Bà hãy làm tất cả những gì có thể
làm được và phải cứu bằng được tính mạng của cha cháu.
- Nhất định ta sẽ cứu được Yann. Thế còn John thì hiện giờ ra
sao?
- Cháu biết ông Becave sắp được thả về. Họ thử súng xong sẽ thả
ông ấy. Còn anh John thì sắp nghiên cứu xong mỏ Thio, cũng sắp về
đây.
- Ta không muốn John Doolitt có mặt ở Nouméa trong thời gian
này. Cậu hãy bảo anh ta ở lại Thio hoặc sang kiểm tra mỏ nào khác
cũng được. Đừng về đây vội!
Stephanie không muốn John, thậm chí cả Maurice, Napoleon có
mặt ở đây trong thời gian này. Nàng lo khi bị tòa hỏi, một trong ba
người đó chỉ cần nói hớ một câu là hỏng hết mọi việc.
Stephanie đã tính đến chuyện nếu Yann bị kết án, Nàng sẽ tìm
cách tạo điều kiện cho anh vượt ngục. Ba ngày chờ đợi là ba ngày