Stephanie mỉm cười hơi nghiêng đầu đáp lễ. Hai tay nắm tà váy
đầy bụi và nhàu nát, vẻ mặt mệt mỏi, nàng bước qua cổng vào tòa nhà
xét xử. Tên nàng được mọi người thì thầm. Bây giờ tiếng thì thầm lan
cả tới những người đứng ngoài hành lang phòng xét xử. Và khi nàng
bước vào gian hội trường rộng lớn đông nghịt thì tiếng ồn ào vang lên.
- Phu nhân Dytteville!
- Bà ta đã về rồi kìa!
- Bà ta từ đâu đến thế nhỉ?
- Ôi, áo bà ta nhàu nát và lấm lem bùn đất!
- Trông bà ta có vẻ như kiệt sức!
Mà đúng vậy, trông vẻ ngoài thì đúng là nàng rất mệt. Nàng chưa
kịp thay quần áo, chưa kịp rửa ráy, chưa kịp trang điểm, chưa kịp làm
lại đầu tóc! Nhưng về tinh thần Stephanie hết sức tỉnh táo. Nàng đã
sẵn sàng diễn vai kịch mà nàng đã quyết định lựa chọn.
Stephanie không nhìn ai cụ thể. Nàng chỉ đưa mắt nhìn khắp mọi
người, tay vén mớ tóc rũ xuống mắt. Mắt nàng đờ đẫn, thản nhiên nhìn
đám người vây quanh, nhìn lên trần cao vút, nhìn những bức tường
lạnh lẽo, nhìn lên bục nơi kê bàn của hội đồng xét xử.
Phiên tòa khai mạc với đầy đủ nghi thức. Lần lượt các thành viên
hội đồng bước ra sân khấu, các trạng sư, các công tố...
Stephanie thản nhiên chờ đợi. Khi Yann bị giải đến trước vành
móng ngựa, nàng đưa mắt nhìn anh, một cái nhìn bốc lửa và như thầm
bảo người tình “Anh yên tâm!”.
- Phu nhân Dytteville!
“Đến lượt mình đây!” Stephanie thầm nghĩ.
Nàng bước lên phía trước, trịnh trọng nói:
- Thưa quí tòa! Tôi không có gì bổ sung thêm những điều ông
Yann Kendelec đã khai. Hai chúng tôi hôm đó đều đang trên tàu
Maraamu, lênh đênh trên biển đã được ba ngày. Tuy nhiên nếu tòa cho
phép, xin cho tôi đưa nhân chứng vào.