- Nhân chứng? Nhưng chưa thấy bà đăng ký tên tuổi của họ?
- Vâng, thưa ngài chỉ huy quân sự đảo. Bởi trước đây tôi chưa có.
- Nhân chứng giờ phút cuối cùng? Thôi được, luật tố tụng cho
phép như vậy. Mời bà - viên chỉ huy nói giọng cáu kỉnh.
- Đây là một bằng chứng thì đúng hơn là nhân chứng. Xin tòa cho
phép tôi ra mời vào. Tôi chỉ xin hai phút thôi. Đây là chuyện sống chết
của một con người, thưa ngài chỉ huy.
Cử tọa trong hội trường ồn ào bàn tán. Các thành viên hội đồng
xét xử thì thầm hỏi nhau. Hạ sĩ Iugrain nhún vai. Các thẩm ván, công
tố viên, trạng sư, thư ký phiên tòa đưa mắt nhìn nhau chưa hiểu gì hết.
- Tòa cho phép, thưa phu nhân Dytteville.
Stephanie bước nhanh ra cổng chính. Khắp hội trường im phăng
phắc chờ đợi. Lần đầu tiên trong đời, Stephanie hiểu được thế nào là
đám đông và sự im lặng hồi hộp của họ biểu hiệu như thế nào. Tất cả
đều như nín thở, mắt nhìn ra phía cửa chính, sắp có chuyện đặc biệt
đây! Chắc người sắp bước vào là thủ phạm của vụ án này. Thủ phạm
thực sự!
Đến cửa, Stephanie quay đầu lại.
- Bằng chứng của tôi gồm hơi nhiều người. Xin phép tòa, vì tôi
không thể làm khác. Xin các vị vui lòng đứng dẹp sang hai bên để
“bằng chứng” của tôi vào.
Viên chỉ huy quân sự đảo ra hiệu cho binh lính và cảnh sát. Hai
tốp binh sĩ dẹp lối đi giữa hội trường để đón những người của
Stephanie. Một sĩ quan và hai binh sĩ đứng đề phòng ngay sau lưng
Stephanie.
Chưa đầy hai phút, Stephanie đã bước vào, theo sau nàng là gần
chục người đàn ông, tất cả đều mặc y hệt nhau: mũ rộng vành trên
đầu, khăn tay buộc che nửa dưới mặt, chỉ để hở cặp mắt. Stephanie
bước lên trước mặt hội đồng xét xử, theo sau nàng là đoàn người quái
gở kia.