- Tôi không biết nó mầu trắng hay mầu gì, vì tôi không có mặt ở
đó bấy giờ. Ông nói trắng thì biết là trắng, nhưng điều đó chưa có gì
chứng thực tấm khăn trắng đó của ông Yann Kendelec. Bao nhiêu
người có thể che mặt bằng khăn trắng! Tại tôi không biết hôm ấy ông
nhìn thấy tên đó che khăn trắng. Nếu biết, tôi yêu cầu hai chục ông đi
theo tôi hôm nay đều bị mặt bằng khăn trắng thì ông sẽ thấy việc nhận
dạng của ông rất dễ lầm. Đêm khuya, tên gian đó bất ngờ hiện ra dưới
ánh đèn dầu tù mù, lại chỉ trong vài giây đồng hồ và nói có hai chữ
ngắn ngủi “Đi ra!” Vậy làm sao ông nhớ được để nhận diện và nhận
biết giọng nói của một con người. Ông xác nhận hồ đồ như vậy để đẩy
một con người chết oan, ông không thấy lương tâm cắn rứt sao, ông hạ
sĩ Iugrain?
- Iugrain! Trả lời đi chứ? Viên chỉ huy quân sự đảo thúc.
- Thưa ngài chỉ huy... Tôi không biết nữa. Tuy nhiên...
- Tuy nhiên sao?
- Tôi có cảm giác chính là ông ta... Hình như thế...
Stephanie lên tiếng, nghiêm nghị và chậm rãi:
- “Có cảm giác”, “hình như”... Tôi nghĩ tòa không thể căn cứ vào
một sự phỏng đoán để xét xử một bị cáo. Nhưng thôi được, thưa ông
hạ sĩ Iugrain, tôi xin lỗi, ông có thể thề trước tính mệnh của vợ ông,
các con ông, trước kinh thánh, trước danh dự của ông về lời khai của
ông không?
Hạ sĩ Iugrain đứng đực ra như phỗng. Anh ta không nhìn
Stephanie mà nhìn các quan tòa, các thư ký rồi nói giọng thảm hại:
- Xin quan chỉ huy tha tội, xin lỗi các vị. Tôi không thể thề được.
Tôi không còn biết thế nào nữa. Tôi nghĩ rằng chính ông ta nhưng bây
giờ nhìn hai chục con người ăn mặc đúng như thế, cặp mắt đúng như
thế tôi đâm bối rối. Tôi chỉ biết khai thế thôi, còn bảo thề thì tôi không
thể thề...