Stephanie đã làm một động tác quyết liệt. Nàng không còn cách
nào khác. Phải cứu Yann bằng bất cứ giá nào. Đành phải khai gian và
nàng đã thành công trong việc làm rối trí một hạ sĩ quan khốn khổ.
Stephanie đâu muốn thế, nhưng nàng buộc phải làm thế. Vì thứ công
lý còn cao hơn công lý của pháp luật, đó là công lý của tình yêu, của
lòng nhân đạo đối với những kẻ trót phạm tội.
- Tôi không thể thề được - hạ sĩ Iugrain vừa nói xong thì toàn thể
hội trường ồ lên.
Người ta chen lấn đến chúc mừng Stephanie, khen ngợi nàng, bắt
tay nàng. Nhưng Stephanie vẫn cố dướn người lên nhìn Yann lúc này
đang được hai cảnh binh đưa ra khỏi hội trường.
Đầu óc căng thẳng đến cực độ, nàng không thể chịu đựng thêm
được nữa. Stephanie luồn lách cố trốn ra khỏi nơi này thật nhanh. Ra
đến cổng tòa nhà, nàng nhảy lên lưng ngựa. Gần hai chục “bằng
chứng” cũng lên ngựa phi theo nàng. Đến khách sạn, nàng nhảy xuống
đất lao vào nhà.
Stephanie chỉ kịp hét lên với ông giám đốc khách sạn Coqfigue:
- Tiếp đãi họ giúp tôi!
Stephanie chạy lên cầu thang, biến mất. Và nàng để mặc các ân
nhân của nàng vui vẻ ăn nhậu trong phòng ăn đầy chật dân thị trấn
Nouméa đến xem.
***
Sau một giấc ngủ mê mệt, Stephanie thức dậy đã nghe thấy tiếng
ồn ào ngoài phố. Nàng vén rèm cửa sổ nhìn xuống. Dân chúng đứng
chật trên đường hò reo tên nàng và tên Yann.
Stephanie quay vào, bắt đầu trang điểm. Bỗng nàng thấy tiếng
chân bước trên thang gác. Chân anh! Nàng không thể lầm được tiếng
bước chân quen thuộc ấy. Tiếp đó tiếng đập cửa và tiếng thét:
- Stephanie! Mở ra cho anh! Stephanie!