- Cứ vào - Stephanie nói to.
Cửa mở. Aimé hiện ra tay bưng khay điểm tâm.
Stephanie sững sờ.
- Ôi, Aimé! - Nàng không nói thêm được gì nữa.
Aimé điềm nhiên nói:
- Bà chủ sửng sốt làm tôi ngạc nhiên đấy. Tôi đi vắng ít lâu rồi về
thì có gì lạ đâu?
Giọng nói Aimé điềm tĩnh. Stephanie thừa biết anh ta xúc động
ghê gớm nhưng cố giấu đi nỗi xúc động ấy. Nàng và Aimé biết nhau
quá rõ, sống với nhau suốt từ thuở nhỏ cho đến nay, còn giấu được
nhau điều gì? Tình cảm giữa họ thật tự nhiên, bản năng, không cần
phải củng cố cũng vẫn bền chặt.
- Bỏ cái giọng ấy đi. Anh về đây từ lúc nào?
- Cách đây vài tiếng đồng hồ. Đêm qua tôi đi suốt đêm cùng với
Eugénie. Atai đã ban phước cho chúng tôi lúc hai chúng tôi lên đường.
Stephanie cười vui vẻ:
- Eugénie? Cô ấy bám anh gớm nhỉ?
- Tôi cần cô ấy dẫn đi kẻo lạc đường. Và thưa bà chủ, tôi đã
thuyết phục được cô ấy tiếp tục làm cho bà chủ ở văn phòng công ty
như trước.
- Tốt lắm. Anh về đây lúc này là rất hay. Ngày mai chúng ta sẽ đi
mỏ Thio.
- Bà chủ quyết định đến đó là rất đúng, chuyến đi ngày trước
chưa hoàn thành. Đến đó bà chủ sẽ gặp Maurice, Napoleon và anh
chàng người Anh.
Stephanie nhìn Aimé và thấy vẻ mặt anh ta rạng rỡ. Anh ta vừa
cho nàng biết tuy xa “bà chủ” nhưng anh vẫn biết đầy đủ mọi chuyện.
- Vậy ra anh biết hết. Tôi không cần kể với anh thêm chuyện gì.