“Thưa phu nhân thân mến!
Để việc này mang tính chính thức nên tôi viết thư, mặc dù chỉ liên
quan đến ông Aimé Becave. Tôi vừa được biết ông Becave đã trở về
Nouméa. Tôi cũng biết ông từ đâu về. Ông Becave đến đó hoàn toàn
tự nguyện. Phu nhân trốn đi, trong khi ông Becauve ở lại. Lần phu
nhân khai báo trước, bà có cho biết là bà không hề lo lắng cho số
phận của ông Becave. Hôm đó tôi đã không đòi bà phải nói rõ hơn.
Nhưng bổn phận và chức trách của tôi lại đòi tôi phải hỏi. Vậy xin bà
nói ông Becave đến gặp tôi. Tôi không đòi hỏi phải khai báo gì.
Chúng tôi cần ghi vào sổ việc ông trở về Nouméa.
Chúc phu nhân mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn...”
Stephanie đưa lá thư cho Yann. Đọc xong anh trả lại nàng.
- Anh có thấy lá thư này lạ không? - nàng hỏi.
- Hơi lạ một chút.
- Anh nghĩ sao, Aimé? - Nàng đưa thư cho Aimé.
Aimé đọc:
- Ông ta viết sự thật đấy. Đây chỉ là chuyện thủ tục. Và ông ta nói
rõ là không yêu cầu tôi khai gì.
Sau khi Aimé đến Bộ chỉ huy quân sự về, anh nói:
- Đúng chỉ là thủ tục thật. Tôi có miêu tả thung lũng. Thung lũng
nào ở đây chẳng giống hệt nhau. Tôi khai thật với ông ta là khi tôi
theo chân cô Eugénie đem áo quần đến cho bà chủ và thứ mà cô ta gọi
là “bí quyết” của bà chủ, thì dọc đường tôi bị bịt mắt. Tôi còn nói rằng
ở đó tôi được đối xử rất tốt, rằng cụ chủ Kendelec...
Stephanie quay sang Yann, hỏi:
- Sao hồi cha anh về, ông chỉ huy pháo đài không yêu cầu đăng
ký gì?
- Bởi cha anh sinh trưởng ở đây, tuy là người da trắng nhưng đã
biến thành dân gốc của Caledonie. Trong khi Aimé bị coi là người
ngoại quốc. Hơn nữa ông chỉ huy quân sự đảo thừa biết cha anh và gia