- Có chứ. Chẳng hạn tên anh chàng người Anh ấy là gì? Cho đến
nay tôi vẫn chưa biết tên cậu ta. Phụ nữ Canaque gọi cậu ta là “ông
chủ ôm giường”! Và họ thích thú khi nhắc đến cái tên ấy. Bà chủ thừa
biết phụ nữ Canaque ghê gớm như thế nào rồi đấy.
- Tôi làm sao biết rõ họ bằng anh được?
Giọng Stephanie như hơi trách móc Aimé ngủ với quá nhiều phụ
nữ Canaque.
- Xin bà chủ cho phép tôi thưa với bà chủ rằng chính tôi cũng
không ngờ. Ngày trước tôi...
Yann đang nằm nghe, không nhịn được, bật cười rung cả giường.
Stephanie sực nhớ ra trong phòng không phải chỉ có nàng và
Aimé. Nàng nói khẽ để lảng chuyện:
- Tên cậu ta là John Doolitt.
Nửa giờ sau, họ đến văn phòng công ty. Chỗ trước đây ông già
Yves ngồi, bây giờ là Moise. Eugénie vẫn lại ngồi bàn giấy, sắp xếp
giấy tờ như trước. Stephanie ôm hôn cô ta. Nàng ấn vào bụng cô ta
xem nó to đến mức nào và bao giờ Aimé có đứa con lai đầu tiên trên
đảo này.
Stephanie thầm nghĩ: “Vậy là dân Vendée sắp có một nhánh ở tận
phía nam Thái Bình Dương!”
Buổi trưa, Yann, Aimé và nàng về ăn ở khách sạn. Họ đang dùng
món pho mát thì một trung sĩ đem đến cho nàng một phong bì.
- Thưa phu nhân Dytteville! Có thư của ngài chỉ huy quân sự gửi
phu nhân.
Stephanie hơi giật mình: lại có chuyện gì rắc rối chăng?
- Cần trả lời ngay không, ông trung sĩ?
- Ngài chỉ huy không dặn gì.
- Thôi được. Cảm ơn.
Stephanie bóc phong bì.