Cửa vừa mở, Stephanie đã lao vào anh, ôm chặt. Miệng áp
miệng, ngực đè ngực, hai bắp đùi quấn vào nhau, họ ngấu nghiến
nhau. Bên ngoài, dưới đường phố, tiếng gào thét theo nhịp vẫn vọng
lên:
- Y-an-Ste-pha-nie! Y-an-Ste-pha-nie!
Stephanie tưởng như ngạt thở dưới tấm thân vạm vỡ của người
tình. Nàng không biết hai người đã cởi hết áo quần nhau từ bao giờ và
họ đã làm tình với nhau chưa. Chỉ biết lúc này, khi Stephanie đã hơi
hoàn hồn, nàng thấy Yann nằm đè lên người nàng. Anh nhìn nàng đắm
đuối.
- Stephanie! Em đã cứu sống anh... Ôi, lúc em xuất hiện ở tòa,
trong bộ váy áo nhàu nát, lấm lem, tóc rối bù, mặt tái nhợt trông em
mới đẹp làm sao! Em có hai vẻ đẹp: một vẻ đẹp đài các và một vẻ đẹp
chinh chiến! Và anh mê cả hai vẻ đẹp ấy của em!
- Yann! Ngày mai chúng ta hãy đi khỏi đây.
- Đi đâu?
- Nếu chúng mình ở lại, sẽ bao nhiêu tiệc tùng chiêu đãi, sẽ bao
nhiêu người mời. Và sẽ không lúc nào rảnh rỗi để tận hưởng nhau. Em
ngán tất cả những thứ đó rồi. Em muốn chúng ta trốn đi nơi nào đó ít
lâu, thật xa, để chỉ có hai ta, em và anh!
- Vậy ta đi Thio!
- Đúng đấy. Hôm trước em định đi thăm các mỏ kền mà vừa đến
Thio, chưa kịp xuống mỏ xem thì đã bị bắt cóc. Và từ ngày đó bao
nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra. Bây giờ em muốn làm tiếp công việc bỏ
dở ngày đó! Ta sẽ đi Thio. Đi bằng đường bộ về bằng đường thủy. Tàu
Maramu hiện đang thả neo ở đó đợi chúng ta.
- Cha anh rút về làng nghỉ ngơi rồi. Tại đó sẽ không có mấy ai
nữa.
Có tiếng gõ cửa. Đấy là nhân viên khách sạn mang điểm tâm lên
phòng cho nàng.