Nói xong, Aimé kín đáo lảng ra xa sắp xếp đồ đạc, thực ra chẳng
có gì cần thiết. Hộp không niêm phong kỹ và chỉ làm bằng các tông
trông quá đơn giản nhưng lại làm Stephanie ngần ngại chưa muốn mở
ra.
Một mảnh giấy cài vào hộp với dòng chữ “Với lòng cảm phục và
kính mến”.
Không có chữ ký. Stephanie hồi hộp mở. Đột nhiên tim nàng như
ngừng đập. Mặt nàng tái mét. Nàng cắn chặt môi và quay mặt đi để
Aimé khỏi nhìn thấy. Chỉ liếc nhìn Stephanie đã nhận ra đó là một
trong những chiếc khuy thắt lưng của nàng bị rơi ra hôm nàng cùng
Yann và đám chiến binh Canaque tấn công trại giam Nera. Nàng nhận
ra được ngay vì khuy mạ vàng và có ngôi sao ở giữa.
“Vậy là ông ta biết hết! Từ bao giờ vậy? Ngay từ ngày đầu tiên
chăng?”
Nỗi hoảng sợ, niềm lo lắng và cả một nỗi căm giận trào lên trong
nàng.
“Tại sao ông ta lại chỉ kết tội mình Yann? Tại sao nhân chứng
Iugrain lại được chuẩn bị kỹ càng như vậy? Tại sao mình không bị
buộc tội? Do chồng mình? Do tên tuổi của mình? Ông ta có một bằng
chứng không thể chối cãi được về sự phạm tội của mình. Liệu ông ta
có những chứng cứ khác không? Phải chăng đây là một lời đe dọa?
Hay định bắt bí mình chuyện gì? Không. Ông ta không có vẻ là loại
người như thế. Nhưng tại sao ông ta lại trao thứ này cho mình? Mà tại
sao lại trao qua Aimé? Mình phải dò cho biết! Mình phải...”
- Aimé! - Nàng nói khẽ, cổ họng nghẹn lại.
- Có chuyện gì, thưa bà chủ?
Thấy Stephanie ngồi bất động, mặt tái nhợt như người sắp chết,
cặp mắt đờ đẫn... tay nắm chặt chiếc hộp, Aimé suýt thét lên.
- Tôi muốn đến pháo đài bây giờ. Anh đi cùng với tôi. Anh sẽ đợi
tôi bên ngoài - nàng nói giọng đanh lại. Aimé không nói gì, cũng