không hỏi gì thêm.
***
Cánh cửa đằng sau Stephanie vừa khép lại, viên chỉ huy pháo đài
đã niềm nở và hết sức hào hoa lịch thiệp bước đến.
- Chào phu nhân thân mến. Bao giờ tôi cũng rất sung sướng được
gặp phu nhân. Xin phép được hỏi vì đâu tôi được vinh dự tiếp phu
nhân hôm nay?
- Vì thứ này, thưa ngài - nàng mở bàn tay.
- Một chiếc khuy trên thắt lưng phu nhân! Tôi nhìn thấy là nhận
ra ngay. Tôi đã cất định trả lại cho phu nhân nhưng quên bẵng đi mất.
Xin phu nhân thứ lỗi.
Stephanie không tin. Viên chỉ huy pháo đài không thuộc loại
người dễ quên đến như vậy! Nhưng nàng rất bối rối trước sự tiếp đón
nồng hậu của ông ta.
- Nhưng làm thế nào mà, thưa ngài chỉ huy, nó lại...
Nàng chưa kịp nói hết câu thì viên chỉ huy đã tiếp lời.
-... lại rơi vào tay tôi chứ gì? Không có gì đơn giản hơn. Một tên
săn tù trốn trại đã trao cho tôi.
Vậy đã rõ! Stephanie đánh rơi chiếc khuy đó lúc hấp tấp lên
xuồng độc mộc trong khi bọn săn tù trốn trại đang tấn công họ.
- Thưa ngài chỉ huy, ngài nhận được chiếc khuy ấy đã lâu chưa? -
nàng hỏi.
- Vài ngày sau cuộc tấn công giải thoát tù nhân ở trại giam Nera -
ông ta nói giọng thản nhiên như thể chuyện đó chẳng có gì quan trọng.
Stephanie không hề hoang mang. Nàng vẫn nói rành rọt và quả
quyết:
- Lúc đó tôi đang ở ngoài biển khơi.
- Phu nhân đã nói với tôi như thế và tôi hoàn toàn không nghi
ngờ gì hết. Một tên săn tù trốn trại đem đến cho tôi thứ đó và yêu cầu