- Chiếc khuy đẹp quá. Rõ ràng phu nhân đã đánh rơi nó vào cái
nơi mà người ta nhặt được.
Ông ta cười khúc khích như thể muốn Stephanie cùng cười thích
thú trước câu đùa hóm hỉnh kia.
Hoàn toàn không muốn cười và đồng thời không chịu nổi kiểu
đùa giỡn giống mèo vờn chuột như của viên chỉ huy quân sự.
Stephanie đáp:
- Ngài kết luận về chuyện đó ra sao, thưa ngài chỉ huy?
- Cũng giống như phu nhân kết luận thôi - viên chỉ huy làm bộ
ngạc nhiên nói.
- Nghĩa là sao? - Stephanie bực tức hỏi, đinh ninh ông ta sắp cho
bắt nàng và nàng sẽ không ra khỏi pháo đài này được nữa.
- Là phu nhân đã đánh rơi cái khuy đó, hôm mấy tên săn tù trốn
trại bắt được phu nhân đem nộp trại giam.
Lời khẳng định như đinh đóng cột đó làm Stephanie vô cùng bối
rối. Nàng đinh ninh đến đây sẽ bị buộc tội, ai ngờ ông ta lại khẳng
định sự vô tội của nàng. Nàng nuốt nước bọt và cố gượng mỉm cười.
“Ông ta làm gì vậy? Ông ta định dẫn mình đến đâu?”
- Còn lúc ông Yann Kendelec đến cứu phu nhân ra khỏi trại giam
thì phu nhân mặc bộ y phục tù nhân. Không thể có chuyện chiếc khuy
kia rơi ra vào lúc đó được.
“Vậy là ông ta quyết gạt ra vụ vượt ngục vừa rồi. Ông ta lập luận
như mình không hề có mặt trong vụ đó. Thế nghĩa là sao? Mình không
chịu rời khỏi đây mà chưa hỏi cho ra nhẽ tại sao ông ta lại gạt hẳn
mình ra khỏi diện tình nghi. Lúc nãy ông ta dùng chữ “Tôi không
dám”. Tại sao ông ta “không dám”?
Stephanie đã lấy lại được bình thản. Nàng nói bằng giọng điềm
tĩnh:
- Thưa ngài chỉ huy. Vừa rồi ngài bảo không thể có khả năng nào
khác. Nhưng tôi thấy có một khả năng. Người ta đã nghi ông Yann