tham gia Công xã lấy tiền. Bản thân phu nhân đã chứng kiến chúng
nhận tiền thưởng! Thật đốt mạt!
Giọng ông trở nên trầm ngâm:
- Tôi tuân theo pháp luật. Tôi đã thề danh dự tuân theo mọi qui
định, qui tắc của quốc gia. Thổ dân Canaque và nước Pháp sẽ nghĩ gì
về tôi, nếu như tôi buộc tội phu nhân chỉ dựa trên một vật chứng...
không có ngày tháng! Chiếc khuy kia đến tay tôi hoàn toàn ngẫu nhiên
sau vụ tấn công trại giam Nera vài ngày. Thưa phu nhân Dytteville, tôi
xin nói rằng cuộc kháng chiến của Atai là rất đáng tiếc. Tôi phải dẹp
nó, nhưng tôi cũng phải công nhận cuộc đấu tranh đó mang tình yêu
nước và đáng cho chúng ta cảm phục. Còn bọn săn tù trốn trại - ông ta
bĩu môi khinh bỉ - chỉ là thứ phân ngựa, phân bò!
- Thưa ngài chỉ huy - Stephanie nói rất khẽ - Tôi rất cảm động khi
nghe những lời ngài vừa nói. Điều đó là tâm sự thầm kín giữa hai
chúng ta. Nhưng còn một điều tôi chưa hiểu. Tại sao ngài lại gửi trả
tôi vật tôi đã đánh mất kia? Ngài có thể quẳng nó đi. Và tại sao ngài
chọn ông Aimé Becave để nhờ chuyển cho tôi?
Viên chỉ huy gật gù rồi liếc nhìn hai bên, rầu rĩ nói:
- Giá như phu nhân dừng lại ở đoạn trước thì cả phu nhân và tôi
đều vui vẻ. Nhưng phu nhân lại đưa ra câu hỏi vừa rồi. Đấy là câu hỏi
tôi sợ nhất. Thật ra tôi muốn không còn phải nói chuyện với phu nhân
về sự việc đáng tiếc kia. Tôi cũng không nghĩ là phu nhân đến đây tìm
tôi...
Ông mệt mỏi nói tiếp:
- Tôi chọn ông Becave vì ông ấy rất thận trọng trong lời ăn tiếng
nói, bởi ông ấy gần như đồng nhất với phu nhân, một phu nhân
Dytteville thứ hai. Mà tôi thì cần một người trung gian hoàn toàn tin
cẩn. Thưa phu nhân Dytteville, tôi không muốn chứng minh điều gì...
Rất có thể phu nhân đã cứu họ. Tôi không muốn biết. Các phu nhân
khác nghĩ thế nào mặc họ. Tôi không cần biết. Thú thật là tôi không
đánh giá cao loài người đâu. Tôi yêu con người, thương xót họ, tha thứ