nàng ngồi ở phòng khách của “bà lớn Berthe” thì Yann vào làng gặp
các thổ dân Canaque xem tình hình diễn biến đến đâu.
Stephanie nói khá to cốt để mọi người cùng nghe thấy:
- Tôi sẽ rất sung sướng nếu ông nhà bà bằng lòng tiếp tôi. Rất có
thể tôi sẽ giúp được ngài chỉ huy phần nào. Tôi biết rất rõ địa thế cũng
như nhân sự của trại giam Nera, bởi bọn săn tù trốn trại đã giải tôi đến
đó và tôi sống ở trại một số ngày. Nói cách khác, chúng đã bán tôi cho
đám cai tù ở đó.
- Bán phu nhân? - Các phụ nữ có mặt kêu lên giọng ghê tởm.
- Đúng thế - Stephanie mỉm cười nói tiếp - Nhưng đấy là chuyện
đã qua, chẳng nói lại làm gì. Chỉ có điều tôi chưa rõ vụ trốn trại đó
diễn biến ra sao.
Vợ viên chỉ huy quân sự kể:
- Bọn thổ dân Canaque tấn công trại giam, loại khỏi vòng chiến
đấu các nhân viên và giải thoát đám tội phạm. Chúng chạy ra bờ biển,
những xuồng độc mộc chờ sẵn ở đó chở chúng đi...
- Rõ ràng vụ này được chuẩn bị từ rất lâu rồi -Stephanie nói -
Nghe phu nhân nói như vậy, tôi đoán bọn chúng không thể tiến hành
dễ dàng như vậy nếu không có một bàn tay có thế lực chỉ huy. Tôi cam
đoan là bọn thổ dân chỉ là những kẻ răm rắp chấp hành. Tôi tự hỏi thế
này: Chúng tuân theo lệnh ai? Ai có thể có đủ uy tín với chúng để ra
lệnh cho chúng?
Câu hỏi Stephanie đặt ra làm tất cả mọi người ngơ ngác. Riêng
vợ viên chỉ huy quân sự thì há hốc miệng.
Stephanie nói tiếp:
- Tôi chưa biết gì hết. Bởi từ lúc về đến Nouméa hôm qua, tôi
chưa gặp ai, chưa đến thăm ai. Người đầu tiên tôi gặp là phu nhân,
thưa “bà lớn Berthe”, và các vị ở đây. Vậy vụ trốn trại đó xẩy ra hôm
nào?