là nữ thiện xạ của núi rừng Nouvelle Caledonie một khẩu súng, báng
nạm xà cừ. Bà ta rạng rỡ mặt mày.
Stephanie hỏi:
- Bà vừa lòng với món quà nhỏ của tôi chứ, thưa phu nhân thân
mến? Tôi không thạo về vũ khí, nên đành tin vào lời giới thiệu của
người bán hàng. Ông ta quả quyết với tôi rằng khẩu súng săn này rất
tốt.
- Ôi, phu nhân Dytteville! Tôi không biết nói thế nào để cảm ơn
phu nhân về món quà tuyệt vời này.
- Phu nhân hài lòng là tôi đủ vui rồi. Phu nhân không cần nói
thêm gì nữa.
Tất cả thủ đoạn của Stephanie đều chỉ nhằm mục đích duy nhất:
làm họ mềm lòng, vô hiệu hóa họ, khiến họ không còn còn ác cảm gì
với nàng, biến họ thành những “đồng lõa vô tình” của mình.
Nhân dịp này Stephanie thấy cần tác động mạnh thêm vào bà vợ
viên chỉ huy quân sự. Nàng nói:
- Về đến Nouméa tôi được nghe ngay câu chuyện và tôi rất rầu
lòng. Tội nghiệp đám tù nhân đó! Ủy ban của chúng ta cần tỏ lòng
thương cảm trước số phận hẩm hiu của họ. Chắc ngài chỉ huy cũng rất
phiền lòng về chuyện này?
- Chúng tôi rất phiền lòng, thưa phu nhân Dytteville. Cuộc điều
tra vẫn đang tiến hành. Chồng tôi quyết tâm tìm cho ra thủ phạm, kẻ
chủ mưu, nhưng tôi thấy chẳng hi vọng gì tìm được ra. Làm sao tìm ra
bọn phiến loạn và kẻ đã tiếp tay cho chúng?
Stephanie đột nhiên thấy vợ viên chỉ huy quân sự bối rối. Bà ta
sực nhớ là mình đã tâm sự với kẻ đang bị mọi người nghi là chủ mưu
trong vụ vượt ngục kia.
Đêm qua Stephanie đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng vạch ra cả một
kế hoạch tỉ mỉ để thực hiện dần từng bước. Nàng phân công, trong lúc